- Nhà kho này trước ba làm để chứa dầu nên cách xa nhà trên 200 thước,
mà quanh đây cả nửa cây số lại không có nhà ai, nên hai đứa cứ la tới tối
cũng chẳng có ai nghe.
- Bây giờ làm sao ba?
- Để ba tìm cách... Nhưng mà nè, con nói mỗi bữa có người mang cơm tới,
mà đó là ai vậy?
Tiếng của Hương:
- Có lần con nhìn qua khe cửa chắc đó là một người phụ nữ. Bà ta rất lạ, hồi
nào giờ chưa từng ở nhà mình.
Ông Thái lẩm bẩm:
- Con Tư Thắm, em họ của bả...
Út Hương chua chát:
- Ba thấy chưa, con mụ đó đã lộ rõ ý đồ chiếm đoạt cái nghiệp sản này mà!
Mụ ta hại hai chúng con, rồi sẽ tới lượt ba, và cuối cùng sẽ chỉ còn là thân
nhân, họ hàng của mụ ở cái nhà này thôi.
Giọng ông Thái chùn xuống:
- Bây giờ ba đã thấy. Nhưng dẫu sao thì…
Lời ông chưa dứt thì chợt ông nghe tiếng động bên ngoài và qua khe cửa
hở, tầm mắt ông nhìn được một khuôn mặt. Mà hình ảnh ấy vừa hiện ra đã
làm cho ông trợn mắt, lắp bắp:
- Má... má tụi con... má Thoa...
Hương và Xuân cùng bật dậy cùng một lúc, họ chạy tuôn ra cửa, nhìn qua
khe, nhưng thất vọng...
- Có ai đâu ba?
Ông Thái quả quyết:
- Đây là lần thứ hai ba thấy má tụi con. Bữa trước cũng chính vì nhìn thấy
bả nên ba mới bị mê sảng mấy ngày liền. Đúng là má các con đang về.
Đúng rồi...
Giọng ông càng lúc càng run, sự sợ hãi làm cho ông đứng không vững, phải
dựa lưng vào vách và ngồi xuống. Xuân trấn an:
- Nếu má có hiện về thì cũng đâu có sao. Má con thương tụi con nên mới
vậy...