- Vô trong đi!
Ông Thái như người vô thức, bước qua cánh cửa hé mở. Bên trong tối đen,
nhưng là nhà kho do chính ông xây nên ông ta bước đi mà không cần dò
dẫm. Cho đến khi chân ông chạm một vật gì đó, suýt ngã.
- Ai vậy?
Nghe giọng nói quen quen, ông Thái tỉnh lại ngay, kêu lên:
- Út Hương!
Có hai người hỏi cùng một lúc:
- Ba hả?
- Xuân hả?
Có tiếng lộc cộc bên ngoài, cửa đã bị khóa. Ông Thái hơi hoảng:
- Sao họ nhốt ba con mình ở đây?
- Tụi con không biết...
Thì ra cả ba cha con đều bị nhốt chung một phòng. Ông Thái lo lắng:
- Mà kho này bỏ hoang đã lâu, vừa hẹp lại thiếu tiện nghi, vậy tụi con làm
sao sống?
Giọng Út Hương:
- Thật sự là ba không biết tụi con bị nhốt ở đây sao?
Giọng ông Thái gay gắt:
- Bộ con nghĩ ba làm chuyện này hả?
Xuân chen vô:
- Còn nghi ngờ gì nữa, chính con mụ độc ác đó làm chứ ai! Mà cả ba nữa,
coi chừng có ngày...
Ông Thái hơi hoảng:
- Tụi con bị làm sao vậy? Hổm nay thấy hai đứa đi vắng, ba hỏi thì bà ấy
nói tụi con đi về bên ngoại, ba đang tính bữa nào qua bển thăm...
Xuân từ tốn hơn, cô thuật lại chuyện và kết luận:
- Tụi con trước sau bị nhốt vào đây từ hơn nửa tháng nay, tuy ngày nào
cũng có người đưa cơm cho ăn, còn xách nước cho tắm rửa, nhưng tuyệt
đối không thấy được bên ngoài. Con Hương lớn giọng nên cứ kêu la hoài
để mong có người đến cứu. Nhưng rát cả giọng mà chẳng có ai cả…
Ông Thái thở dài: