mới thôi...
Những lời kể sau của mụ đầy vẻ hả hê, đắc thắng. Chợt Tư Thắm thêm vào:
- Chắc do những cú đánh đạp đó nên bà ấy về và bị bệnh hậu luôn. Do bà
ấy mới sinh con Út được mấy tháng phải không?
- Ờ đúng rồi. Nhưng mà... sao chị biết?
Tư Thắm lấp liếm:
- Dạ... tôi đoán vậy thôi...
- Chị đoán đúng. Bị trận đó về là mụ ta nằm bệnh kéo dài, cho đến lúc chết
luôn!
Tư Thắm chép miệng:
- Như vậy so với vết thương trên vai của bà, người kia bị nặng hơn. Đem cả
mạng sống đánh đổi cơ mà…
- Ờ…
Mụ Tâm chừng như muốn nói gì thêm, nhưng nghĩ sao lại thôi. Mụ liếc
nhanh sang Tư Thắm rồi im lặng.
Ông Thái tỉnh lại, lơ mơ nhận ra có một người đứng ngay trước mặt mình.
Ông cố ngồi dậy, nhưng có lẽ do đã nằm im suốt mấy ngày liền, nên sau
mấy lần ráng sức, ông đều thất bại.
- Bà… bà...
Ông gọi người đứng trước mặt, đồng thời đưa tay như cầu cứu. Tuy nhiên
người kia vẫn đứng yên, mặt quay đi nơi khác:
- Đỡ… đỡ tôi… dậy…
Cố lắm ông Thái mới nói được mấy tiếng. Nhưng mặc cho ông ta nói,
người trước mặt ông vẫn đứng im, như chẳng hề nghe thấy.
Đã cố gắng quá sức, nên ông Thái ngã sang bên, hơi thở đứt đoạn. Ông
dường như tuyệt vọng với mong muốn thoát ra cơn mê kéo dài...
Chợt, từ phía người phụ nữ phát ra như mệnh lệnh:
- Theo tôi!
Lúc này chẳng hiểu do sức lực siêu nhiên nào thúc đẩy, ông Thái vụt đứng
dậy và bước theo người đàn bà. Họ đi khá nhanh về phía khu vực nhà kho.
Tới nơi, vẫn không quay lại, người phụ nữ lên tiếng: