- Lúc lộn xộn hồi nãy, tôi thấy bà ấy xuống ghe chèo đi, chỉ có một mình.
Buổi tối, khi đã bình tâm trở lại, ba cha con ngồi mở cái bọc vải mà mụ
Tâm để lại. Út Hương nói trước tiên:
- Con không nghĩ bà ta thật tâm hối lỗi đâu, có lẽ quá sợ vong hồn của má,
nên mới như vậy. Trong bao này dám chỉ là ba thứ quần áo linh tinh, chớ
làm gì có tiền bạc, tư trang…
Vừa nói cô vừa đích thân mở ra, rồi cả ba cha con đều kêu lên:
- Tiền nhiều lắm nè!
Một số tiền khá lớn, kèm theo là một số nữ trang. Cầm lên một chiếc xuyên
vàng, ông Thái quá ngạc nhiên:
- Vật này ba nhớ lúc má tụi con chết, ba đã đem theo trong quan tài, sao giờ
lại đây?
Xuân cũng cầm lên một quyển sách, cô ngạc nhiên không kém:
- Đây là quyển kinh Phật, lúc chôn má, con nhớ là ba nói lúc còn sống má
thường đọc quyển sách này, nên đã đem theo cho má, con nhớ rõ là nó ở
trong quan tài mà?
Đến vật thứ ba do Út Hương lấy ra thì ông Thái đã thật sự hoảng hốt:
- Đây là chiếc khăn choàng bằng lụa mà đi đâu má cũng đội. Lúc má chết,
chính ba đã choàng cho má mày, rõ ràng là vậy không thể là sai! Ai đã đào
mộ má các con lên?
Hương chợt kêu lên:
- Ai viết gì trên khăn choàng nè ba?
Trải chiếc khăn lên bàn, ông Thái chỉ thấy những chữ Hoa ngoằn ngèo và
bên dưới có vẻ một hình nhân bị một mũi dao xuyên qua người.
Đến lúc này thì ông Thái chợt hiểu:
- Thật khốn nạn, thằng A Sầu!
Trong lúc Xuân và Hương còn ngơ ngác không hiểu thì ông Thái chậm rãi
kể:
- Lúc theo ở bên nhà bà Tâm, có hôm ba nghe thằng thầy Tàu A Sầu nói
với bà ấy về chuyện trù ếm ai đó bằng cách lấy vật dụng cá nhân của người