Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
TRẦM HƯƠNG
Trước khi ra khỏi nhà trọ, Lê Thanh còn nghe lão già cụt chân nhắc lại:
- Cậu hãy nhìn cái chân chỉ còn một cọng như cái chân tôi đây để mà tính
con đường tương lai của mình. Nên nhớ nằm lòng đều này: “Không ai được
cái gì vô điều kiện từ mẹ rừng cả. Mà vàng, trầm đều là sản phẩm của rừng
không thể tự tiện lấy đi mà được yên lành hoàn toàn đâu…”.
Đi đã xa trên con đường rừng rồi mà Thanh vẫn còn nghe vang vọng trong
đầu câu nói ấy. Anh còn nhớ như in chuyện về cái chân bị mất của lão già.
Chính một lần đi lấy trầm hương ở cánh rừng này lão đã bị hổ vồ và may
mắn thoát được sau khi mất một chân trong miệng hổ đói, nhờ đã nhanh trí
dùng con dao trên tay mình chặt đứt cẳng chân con hổ đang ngoạm.
Đâu phải ai tìm được trầm đều phải hy sinh thân thể. Đã có khối người làm
giàu nhờ tìm được kỳ nam, trầm hương. Họ có sao đâu ngoài sự giàu sang
và đổi đời?
Vả lại, với Thanh chuyện tìm trầm để làm giàu không phải là mục đích
chính. Mà mục đích quan trọng hơn của anh là thực hiện lời nguyền của
người cha quá cố. Trước khi nhắm mắt, ông đã gọi Lê Thanh đến bên và
dặn chỉ một mình anh nghe thôi: “Con phải nhớ, cả đời ba đã tiêu tốn bao
công sức chỉ cho mỗi mục đích là tìm cho ra một miếng trầm mà như lời
ông nội con miêu tả lại, ông nội con đã để vuột mất nó chỉ trong nháy mắt
chỉ vì một mỹ nhân xuất hiện bất ngờ khi ông con vừa tìm thấy trầm! Chính
ba cũng vậy, sau hơn ba tháng canh chừng gian khổ, ba sắp lấy được nó thì
cũng bỗng bị hoa mắt ngã té từ trên cây xuống gộp đá sâu, may mà không
chết, chỉ bị hôn mê và sau đó bị bại liệt luôn, không còn khả năng trở lại
rừng nữa... Nhưng ba quyết phải thành công. Đời ba làm chưa được thì tới
phiên con. Con phải hứa với ba, phải tiếp tục con đường của ba, nếu không
thì ba sẽ mãi mãi làm oan hồn, không thể siêu thoát...”.
Lê Thanh lao vào cái nghiệp đi tìm trầm không phải vì để làm giàu, mà vì
chính lời ước nguyện của cha. Vả lại, chẳng biết phải do ám ảnh lời ước