- Pho tượng này theo lão biết thì đã ở trong hang gió từ mấy chục năm rồi,
không một ai lấy được. Theo truyền thuyết thì tượng này do một người đi
tìm trầm, khi bị kẹt dưới hang không lên được, đã bỏ ra mấy tháng trời mới
tạc xong pho tượng này bằng chính khúc gỗ trầm do mình tìm được. Tạc
xong tượng thì ông ta chết. Hiện nay xương cốt trong Hang Gió. Hang quá
hiểm trở, không một ai xuống đó được. Vậy anh trẻ có được pho tượng này
chắc là… có điều gì đó thiêng lắm…
Thanh nhớ lại có lần cha mình đã muốn kể rõ về cái chết của ông nội đi lấy
được trầm thì bị rơi xuống vực. Rồi thôi, không kể nữa… có thể xác chết
trong hang Gió đúng là ông nội của anh? Ông đã chết thảm và đầy bí ẩn
như thế, chớ không như lời kể của cha. Giờ đây kết nối câu chuyện của ông
già thượng, Thanh bắt đầu hiểu ra…
Nhưng tại sao anh có được pho tượng này, nếu không do cô gái lạ hồi đêm?
Thanh khẩn thiết van nài lão già:
- Cháu có liên quan đến người bỏ xác trong hang Gió mà lão vừa nhắc tới
đó. Cháu muốn biết có phải lúc sáng lão nói về cây trầm hương hiển linh có
liên quan đến tượng này?
Có lẽ muốn giấu, nhưng thấy thái độ thành khẩn của Thanh, nhất là khi
nghe anh nói mình là cháu của bộ hài cốt trong hang, lão trầm ngâm một
lúc rồi nhẹ giọng kể:
- Chuyện này già đã thề dưới hang Gió là không nói cho ai biết. Nhưng đến
nay có lẽ già cũng phải phá lệ thôi. Hồi đó, có lẽ cũng ngót 20 năm rồi, già
mạo hiểm đuổi theo một con chồn bị thương chạy vào hang Gió và bị lọt
xuống hang, ở đó già tình cờ gặp một bộ xương tay còn ôm pho tượng trầm
tỏa hương này. Trên vách hang có mấy hàng chữ viết bằng máu đã sẫm
màu, ghi lại ý nguyện của người đó trước khi chết...
Không đợi lão kể hết, Thanh chen ngang:
- Viết gì vậy?
Lão kể tiếp:
- Người ấy dặn con cháu không nên tìm lấy trầm hương nơi này nữa, bởi
đây là trầm thiêng. Bởi nó quá thiêng nên ai tìm thấy nó đều chịu nhiều bất
trắc. Cũng như người đó, tiết lộ rằng trong lúc đốn trầm đã vô tình gây