thương tích và để lại máu thấm vào thân trầm hương. Mà dân rừng ở đây ai
cũng đều biết, một khi máu người thắm vào trầm thì khúc trầm đó sẽ...
thành tinh!
Lão kể tới đây thì lạc hẳn giọng, liếc nhìn pho tượng gỗ trầm, lộ vẻ sợ sệt…
Lê Thanh xiết chặt pho tượng vào lòng, anh quay qua chỗ khác, nói chỉ
mình nghe:
- Đúng cô nàng ấy là...
Lão già thượng hỏi:
- Cậu nói gì?
- Dạ... không có gì.
Lê Thanh về thành phố mang theo cả pho tượng trầm hương. Về nhà, anh
lục tìm trong tủ sách cha để lại, thật bất ngờ, anh bắt gặp một quyển sổ tay
mà trong đó có những dòng mà do chính tay cha anh ghi lại:
“Tôi hai lần trở lại chỗ Hang Gió, cố tìm cách thâm nhập vào hang để đưa
xác cha về, nhưng lần nào cũng thất bại. Tôi đã giấu không kể hết sự thật
về cái chết của ông nội thằng Lê Thanh cho nó nghe, chỉ sợ nó sau này lặp
lại điều mà ông nội nó phạm phải. Kể cả tôi, suốt gần mười năm tìm trầm
chưa bao giờ tôi dám nghĩ chuyện trở lại Hang Gió lần nữa, mặc dù cho
đến hôm nay hài cốt cha tôi vẫn chưa đem về được...”.
Thế là rõ, những gì ở Hang Gió có liên hệ trực tiếp tới nhà anh. Đặc biệt là
pho tượng gỗ trầm này…
Kể từ hôm trở về nhà Thanh đặt pho tượng lên trên đầu tủ ngay trong
phòng mình. Nhưng ngay đêm đầu tiên, giữa giấc ngủ, anh phải giật mình
bật dậy nhiều lần, bởi cứ khi nào nhắm mắt là y như rằng có một thứ ánh
sáng xanh kỳ lạ phát ra từ pho tuợng!
Cứ ngỡ là do mình đi xa mới về còn mệt nên bị tình trạng như vậy. Nhưng
đến đêm thứ hai, thứ ba vẫn xảy những chuyện giống như thế. Điều này đã
làm cho Thanh bắt đầu lo ngại.
Tới ngày thứ năm Thanh chuyển bức tượng ra phòng khách, nơi có tủ thờ
ông nội và cha. Tượng được để trang trọng trong một hộp kính, đặt trên
một tủ thờ riêng.