- Vâng, Lan.
Ông bước lại gần, một mùi thơm quyến rũ thoảng đưa. Ba Hoành thấy máu
bốc lên hừng hực khi bà Lan nhìn ông bằng đôi mắt biêng biếc, lung linh.
- Xin lỗi, ông sắp về chưa. Nếu ông không ngại có thể cho tôi quá giang.
Khu này khó đón xe.
Ba Hoành hăng hái:
- Được thôi. Tôi cũng sắp về. Bà...
- Anh gọi em là Lan cho thân mật.
- Vậy Lan đợi tôi một chút. Xong ngay mà.
Ba Hoành thò tay vào túi quần. Đúng lúc tay vừa chạm miếng bùa thì Lan
vấp một cục đất ngã chúi. Ba Hoành chạy tới đỡ. Cả một thân hình mềm
mại nằm gọn trong tay, Ba Hoành tranh thủ ôm siết nồng nàn. Cái thèm
khát bấy lâu nay dâng tràn. Hình như Lan cũng nhiệt tình hưởng ứng.
Ba Hoành ngồi xuống với Lan trong tay. Ông kêu nhỏ:
- Lan, anh...
Ba Hoành chúi đầu vào ngực người đàn bà trong tay.
- Em là Lan đây.
Ba Hoành hôn tới tấp vào khuôn mặt xinh xắn đáng yêu vô cùng.
Bỗng ông nghe mùi dầu gió xanh, rồi đôi mắt trợn trừng, khuôn mặt xanh
xao tiều tụy của bà vợ. Lúc đó bà Lan cũng choàng tay qua cổ ông, thì
thầm:
- Đúng rồi. Em là Lan đây. Lan của anh đây...
Hai tay người đàn bà xiết chặt dần, chặt dần. Ba Hoành chợt hiểu ra khi gần
như không còn thở được nữa. Bà vợ Ba Hoành tên Lan, Nguyễn Thị Lan.
Ba Hoành còn nhớ tới lá bùa trong túi mà ông cất công đi thỉnh trên núi về.
Đã tới giờ Tuất…