- Ai mua nhà của ông?
- Một ông phú hộ ở Phú Thọ, ông ta nói mua tặng cho một người cháu.
Thôi chào ông.
Phước ngẩn ngơ một lúc rồi mới nhìn vào tờ giấy chủ quyền nhà. Tên
Phước là chủ sở hữu.
Lệ Hoa chưa hiểu nên hỏi dồn:
- Nhà gì vậy anh? Ai mà cho anh nhà vậy?
- Chính ông ấy đã đền bù cho mình. Thật không thể ngờ. - Phước lẩm bẩm.
Sáu tháng sau...
Tình cờ Phước gặp lại người chủ nhà lúc đầu đã bán nhà cho mình. Ông ta
rất vui báo tin cho Phước:
- Chính nhờ cậu mà dòng họ tôi đã được đoàn viên.
- Bác nói gì cháu chưa hiểu? Vừa rồi suýt nữa cháu đã đắc tội với các bậc
tiền bối ở đó! - Phước hỏi lại.
Ông Thành kể chuyện:
- Cả trăm năm nay ông bà cố tổ của tôi chịu mối oan ức mà không thể tự
giải cứu được. Cố tổ tôi bị phó Tổng trấn Huỳnh Công Lý thời Tả quân Lê
văn Duyệt bức tử bằng độc dược, bị yểm bùa sau khi chôn, còn con gái
ngài thì do tự vẫn chết dưới giếng sâu, bị các oan hồn uổng tử chốn đó vây
lấy, nên không thể đi đầu thai được. Vừa rồi nhờ bán nhà cho cậu, tôi đã cải
táng những ngôi mộ đi và vô tình giỡ bỏ được bùa yểm, nên ba vong hồn
cố tổ tôi mới thoát ra được. Bây giờ họ đều có mặt trong ngôi nhà cổ ấy...
Phước ngạc nhiên:
- Họ là người chết, sao ở lại ngôi nhà ấy?
Ông Thành giải thích:
- Họ không hiện diện như chúng ta, nhưng vong hồn họ thì vẫn còn đó. Tôi
không ở trong ngôi nhà ấy, nhưng ngày ngày vẫn tới lui nhang khói. Tiểu
thư Trúc Đào đêm đêm thường hiện về và có nhắc tới ơn cứu mạng của
cậu. Nếu tiện thì hôm nào đó cậu cũng nên tới đốt cho tiểu thư một nén
nhang.
- Dạ. - Phước đáp không suy nghĩ.
Nhưng sau đó anh lại rùng mình!