trở, không thể nào ở vĩnh viễn bên nhau mãi được. Chúng mình chỉ có bấy
nhiêu thôi. Đừng buồn chồng ơi.
Đêm sau trời đã nhá nhem tối bỗng có một cơn mưa nhỏ rơi xuống. Khung
cảnh làng quê càng trở nên mịt mờ vắng lặng.
Bữa nay chắc nước ngược hay sao mà xuồng chèo lâu quá vẫn chưa chịu
đến cửa Vàm. Khi đến được chỗ gánh hát thì tuồng đang diễn. Út cột
thuyền nhảy lên bờ đi thẳng vào cửa chợ. Lố nhố người xem hát, Út Nhì há
hốc say sưa ngắm Mỹ Phụng trong vai Chiêu Quân.
Út Nhì thấy Mỹ Phụng mê mải hát dường như chẳng hề để ý gì đến cậu ta.
Gần vãn đêm hát, Út Nhì đi ra, xuống xuồng ngồi chờ trong lòng cảm thấy
buồn vô hạn. Lát sau Mỹ Phụng xuất hiện. Không chờ cho xuồng đi xa,
nàng lao tới ôm chầm lấy Út Nhì rủ rê cậu ta vào thú vui xác thịt như
những đêm trước.
Xong việc nàng khóc với Út:
- Ân tình với em đêm nay nữa là xong, về sau em nên đi lấy vợ và xin đừng
mơ tưởng.
- Không, Út sẽ theo chị, Út không lấy vợ đâu, chị đã là vợ của Út rồi.
Nàng ủ dột:
- Biết là khó rời nhau, song duyên số đã vậy biết nói sao bây giờ. Thôi em
hãy nằm trong lòng chị, để chị hát ru cho mà ngủ.
Rồi nàng Mỹ Phụng nỉ non hát. Tiếng hát của nàng ngọt ngào dìu dặt khi xa
khi gần làm đôi mắt Út Nhì ríu lại và ngủ thiếp đi trong vòng tay mân mê
êm ái của người con gái...
Đến sáng hôm sau khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào mặt Út
Nhì làm cậu ta giật mình tỉnh giấc. Ngó quanh không thấy Mỹ Phụng đâu,
còn chiếc xuồng của cậu ta thì đậu trên một bãi cạn chung quanh đầy mồ
mả cái cao cái thấp lúp xúp lô nhô... Hốt hoảng, Út Nhì ì ạch đẩy xuồng
xuống mép nước chèo riết về cửa Vàm. Gánh hát đã dọn đi trong đêm...
Ông cụ Út Nhì nay đã ngoài chín mươi, đang sống ở một trung tâm nuôi
dưỡng người già. Ông cụ kể chuyện về “mối tình xưa” xa lắc nào đó chẳng
rõ là thật hay hư. Đó là mối tình với một cô đào hát mơ hồ như truyện liêu