- Ngoài chị và em ra thì có ai đâu?
Mỹ Phụng kéo sát Út vào mình rồi nói nhỏ vào tai cậu ta:
- Người ấy là chị đây nè, em chịu không?
Hỏi xong cô nàng không để Út trả lời đã ôm sát hôn Út đắm đuối:
- Từ hôm gặp em, chị đã thấy có tình cảm với chàng trai này rồi. Và chị
nghĩ em cũng đã yêu chị, đúng không? Chị biết chúng ta có duyên phận với
nhau mà!
Mùi con gái thơm tho lạ lùng, hơi thở nàng ấm áp là những thứ mà chưa
bao giờ Út được cảm nhận. Út Nhì như say, như điên dại ôm chầm lấy Mỹ
Phụng. Hai người quấn nhau như hai con rắn mặc cho chiếc thuyền chòng
chành làm vỡ những mảnh trăng vàng.
Đêm ấy cả hai ân ái với nhau đến gần sáng. Khi con trăng sắp chìm dưới
dòng sông thì nàng mới giục:
- Thôi, đêm nay chị đã làm vợ của em rồi, bây giờ phải đưa trả chị về bến
chợ Vàm, tối nay mình sẽ lại gặp nhau.
Út còn quyến luyến:
- Nhưng trời chưa sáng hẳn, chúng ta nấn ná lại đôi giờ nữa được mà.
Nàng lắc đầu và hôn nhẹ má Út:
- Không được, chị phải về ngay đây, đừng cãi chị giận sẽ từ biệt luôn bây
giờ. Đừng trẻ con nữa ông chồng bé bỏng của chị.
Suốt mấy đêm liền khuya nào Út Nhì cũng chèo xuồng ra chợ Vàm đón Mỹ
Phụng và đưa nhau ra khúc sông vắng để tâm tình ân ái.
Rồi một đêm Mỹ Phụng nói thì thầm bên tai Út:
- Bao ngày qua em đã cho chị biết thế nào là thứ hạnh phúc xác thịt gái trai.
Nhưng em với chị tuy có duyên mà không nợ nên đêm mai ta gặp nhau sẽ
là đêm cuối cùng.
Út muốn khóc:
- Hay là chị cho Út theo chị. Út nghèo tài sản chỉ có chiếc xuồng này thôi.
Út sẽ bỏ xuồng, bỏ bến sông, bỏ làng sẵn sàng theo chị đến bất cứ nơi nào.
Mỹ Phụng vuốt ve mái tóc rối bù của Út:
- Không được đâu, đời sống của chị và em khác nhau xa lắm, đôi bề cách