- Chưa về hả? Tính đợi chị sao?
Út Nhì say sưa ngắm Mỹ Phụng. Làn da cô đào hát hơi xanh xao, có lẽ đã
bôi hết son phấn. Bù lại, bóng dáng nàng tha thướt dịu dàng đến lạ lùng.
Nàng bước đi uyển chuyển như khói, như mây.
Không nghe Út Nhì trả lời, Mỹ Phụng hỏi tiếp:
- Nhà em ở tận đâu vậy?
Út Nhì chỉ theo hướng dọc dòng sông:
- Từ bến sông này chèo ngược vô phía trong độ nửa giờ thì đến xóm em.
Xóm em nhỏ lắm, chỉ lèo tèo độ chục nóc gia thôi.
Mũi xuồng tấp sát vào bờ, không đợi mời, Mỹ Phụng nhanh nhẹn bước
xuống, đến ngồi kế bên Út Nhì.
- Vậy đêm nào em cũng chèo ghe ra đây xem hát một mình?
- Dạ, đêm nào cũng vậy. Em muốn được xem chị hát lắm - Giọng Út Nhì
chợt buồn - Không hiểu chừng gánh hát của chị dọn đi em sẽ làm gì trong
những chiều tối như thế này. Chắc em sẽ buồn lắm.
Nghe chàng trai thổ lộ tâm tình, Mỹ Phụng có vẻ chạnh lòng lắm, nàng vỗ
nhẹ vai chàng trai:
- Đời của bọn chị là cuộc đời rày đây mai đó, chủ yếu sống về đêm, lúc
thuận duyên thì đến, hết duyên thì đi, hơi sức đâu nhớ nhung những kiếp
người nổi trôi như bọn chị!
Út Nhì mủi lòng:
- Biết vậy nhưng em mến chị quá, hình ảnh của chị, tiếng hát của chị cứ ám
ảnh em suốt trong những giấc mơ.
Mắt cô gái long lanh, dường như nàng xúc động dữ lắm trước tấm chân tình
của chàng trai trẻ nông thôn chân chất. Nàng ướm lời:
- Ở làng quê gái mười sáu đã lấy chồng, trai mười tám đã có vợ, vậy em đã
có vợ chưa?
Út Nhì đỏ mặt lúc lắc cái đầu bù xù tóc:
- Trời ơi gia đình em nghèo lắm chị, nên đâu có cô nào dám thương em.
Cô gái nắm nhẹ bàn tay Út Nhì:
- Thôi thì để chị làm mai cho em một người vậy. Mà biết em có chịu người
ta không đây?