- Nàng ấy nhất định không phải là ma! Nàng ấy...
- Cậu nhớ lại xem, những lần cậu ngất đi và hôn mê đều có liên quan tới
những cuộc hẹn hò giữa cậu với người ấy. Rồi chuvện con gà nướng hôm
đó nữa, ai làm được chuyện lạ thường ấy, nếu không phải là ma?
Quang giấu chưa kể đoạn sau, lúc anh và Thanh Tuyền gặp nhau trong ngôi
miếu hoang, nhưng liên hệ lại anh chợt rùng mình. Nhưng dù vậy, trong
lòng anh vẫn nhớ nàng da diết. Anh lẩm bẩm:
- Làm cách nào gặp lại nàng đây.
Ông trưởng thôn lo lắng:
- Cậu phải bỏ ngay ý nghĩ gặp lại cô ta, không hay đâu! Mặc dù từ nọ đến
giờ nàng ta chưa hề gây ra chuyện gì nguy hại cho ai tại thôn này, nhưng
dẫu sao đó cũng hồn ma!
Rồi ông kể chuyện:
- Cách đây nhiều năm, chính tôi khi đi săn cá ở dưới sông kia đã vớt được
xác một cô gái lạ, có lẽ trôi từ trên thượng ngồn xuống. Không rõ nhân thân
cô ta, cũng không tiện đi tìm, nên cuối cùng tôi mai táng ở chỗ này. Định
sau đó có thời giờ sẽ đi lên thượng nguồn tìm hiểu, báo tin, nhưng qua năm
tháng do bận bịu công việc nên tôi quên bẵng.
- Thượng nguồn cách bao xa?
- Dòng sông này bắt nguồn từ biên giới, xa lắm. Nhưng có một ngôi làng
cách đây hơn nửa ngày đường. Có thể người này ở thôn đó...
Ông ta nói xong có vẻ lo lắng, bởi nhìn ánh mắt của Quang, ông hiểu rằng
anh chàng sẽ không bỏ qua. Quả đúng như vậy. Ngay trưa hôm đó, trong
lúc ông trưởng thôn còn nghỉ trong nhà thì Quang đã một mình băng rừng
đi lên thượng nguồn dòng sông.
Quang tìm được ngôi làng bên sông cũng không khó. Và chẳng hiểu do
ngẫu nhiên hay có ai đưa lối dẫn đường, ngay ngôi nhà đầu tiên Quang ghé
vào hỏi, anh đã tìm ra manh mối của Thanh Tuyền. Ngay giữa gian nhà,
Quang nhìn thấy một bàn thờ nhỏ, bên trên là bức ảnh chân dung của...
Thanh Tuyền.
Chủ nhà là một người phụ nữ hom hem, bước đi khó nhọc, từ trong bước ra
hỏi Quang.