- Thế ở thượng nguồn con sông này thì sao?
Ông trưởng thôn lại một lần nữa lắc đầu:
- Thôn khác thì tôi lại càng không biết. Nhưng cậu hỏi để làm gì?
Quang chưa tiện nói ra, anh ngập ngừng. Bỗng ông trưởng thôn kêu lên:
- Có phải vì cái này không?
Ông vừa hỏi vừa chạy vào nhà trong lấy ra chiếc khăn màu đỏ. Vừa trông
thấy, Quang đã reo lên:
- Đúng là của nàng rồi!
Ông trưởng thôn chép miệng:
- Tôi đoán ra ngay chuyện này có liên quan tới cậu. Cô Thanh Tuyền mà
cậu vừa hỏi phải chăng là người này!
Quang phấn khởi:
- Dạ đúng rồi, ông biết nàng?
- Không biết. Nhưng chuyện của cậu thì tôi đoán ra. Có phải hôm đó ở đây
cậu đã gặp một cô gái nào đó?
Ở thế chẳng làm sao giấu được, Quang đành thú thật:
- Xin lỗi ông trưởng thôn, quả là tôi có quen một người...
Anh đem chuyện gặp Thanh Tuyền kể sơ lược cho ông nghe. Vừa nghe
xong, trưởng thôn thở dài:
- Không ngờ người vướng vào chuyện này lại là cậu. Âu cũng Ià định mệnh
đây mà!
Ông không nói gì thêm, ra hiệu cho Quang đi theo mình ra đúng chỗ mô đá,
nơi Quang gặp Thanh Tuyền. Chỉ tay xuống phía dưới vực, ông bảo:
- Dưới đó có một nấm mồ. Có phải cậu gặp ai đó ở đây không?
Quang gật đầu:
- Dạ đúng. Gặp ngay tại mô đá này.
Ông trưởng thôn thở dài:
- Vậy là không sai. Từ lâu, tôi đã nghe người ta kể chuyện rằng đêm đêm đi
qua đây, họ thường thấy một bóng người ngồi trên mô đá. Do không tin
chuyện ma quỷ nên tôi không cho rằng đó là ma. Nhưng qua lời kể của cậu
thì tôi có thể hiểu ra rằng cậu đã... gặp ma!
Quang vẫn cố cãi: