nghe có tiếng cửa mở, anh rụt rè bước vào. Nàng nói đúng, trong gian nhà
khá rộng, chỉ có một mình nàng.
Lúc này, Thanh Tuyền mới giải thích:
- Khi hay tin anh bị bệnh bất ngờ, em chạy tới thì không vào nhà được, bởi
ông trưởng thôn đã đưa anh sang nhà ông ta. Em ngại sự xuất hiện của
mình sẽ gây hiểu lầm, nên chỉ dám đứng ngoài nhìn... Qua ngày hôm sau
khi mấy người bạn của anh kéo vào thì em cũng chỉ biết đi theo họ về tới
đây. Lúc anh nằm trong bệnh viện thì em đứng ngay ngoài cửa phòng, em
nghe mấy bạn anh nói chuyện hết. Em buồn...
Quang an ủi:
- Họ vô tình mà nói chớ không có ý gì đâu, em đừng suy nghĩ. Bây giờ nói
cho anh nghe, nhà này của ai?
- Của một người dì, bà ấy cũng đang bệnh và nằm trong bệnh viện mà anh
vừa ra. Bà sống ở đây một mình, nên thỉnh thoảng em ghé qua thăm.
Cuộc hội ngộ khiến cho Quang như giải tỏa hết những gì còn vướng mắc
trong lòng, anh chủ động cầm tay nàng, nói khẽ:
- Anh không muốn xa em.
Thanh Tuyền cũng siết chặt tay anh:
- Em cũng hiểu rằng, em không thể thiếu anh được. Quang, hãy yêu em đi.
Thật lạ lùng, ngay tối hôm đó, tại ngôi nhà hoàn toàn xa lạ với Quang,
nhưng anh lại như đứa trẻ ngoan ngoãn, nhất nhất nghe theo lời nàng,
Thanh Tuyền thì thầm:
- Đêm nay em dành cho anh. Hãy cứu em thoát ra khỏi nỗi buồn đi Quang!
Quang chưa kịp khởi động thì một bàn tay của nàng đã choàng qua vai anh,
kéo gì lại. Giọng nàng nhẹ như hơi thở:
- Em buồn quá, giữa cái sống và cái chết em thấy mình gần với địa ngục
hơn.
Quang nhanh tay bụm miệng nàng:
- Đừng nói lung tung!
Và để chặn lại những câu nói mà Quang đoán thế nào nàng cũng tuôn ra
nữa, anh áp ngay môi mình lên đôi môi đang mở ra kia.
Nàng không phản đối, nhưng trong hơi thở chừng như không được tự