- Thanh Tuyền!
Anh nghĩ tới cơn mưa lớn đêm qua và cái hẹn trở lại của nàng. Liệu ở đó có
chuyện gì với cô ấy?
Quang đứng ngồi không yên. Từ đây vào thôn hẻo lánh đó phải nửa ngày,
mà giờ đang buổi tối nữa, làm sao bây giờ?
Quang gọi một chiếc xe, vừa định leo lên thì phía sau lưng đã có người nói:
- Chưa gặp đã đi rồi sao?
Thanh Tuyền đang đứng bên lề, dáng nàng tiều tụy thấy rõ. Quang hốt
hoảng:
- Em... sao em tìm được tới đây?
Nàng không đáp, rồi đi nhanh về phía trước. Quang vội đuổi theo, anh gọi
giật lại:
- Chờ anh với. Anh mới...
Nàng vẫn không quay lại, nói đủ cho Quang nghe:
- Em đã tới bệnh viện nhưng đứng ngoài không dám vô. Các bạn anh người
nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống em, làm em chết khiếp!
Quang hốt hoảng:
- Họ đã làm gì em?
- Không làm gì, nhưng cũng xỉa xói, nói bóng gió là anh bị ma ám, quỷ truy
hồn nên mới ra nông nỗi thế. Họ làm như em là...
Quang thở phào:
- Tính họ ồn ào vậy mà, đâu biết gì về em mà nói. Thôi nào, đi theo anh về
nhà.
Nàng chỉ tay về phía trước:
- Em có nhà người thân ở trước mặt, nếu muốn nghe em nói chuyện thì
theo em tới đó.
Quang không chút do dự, anh tiến lên đi sóng đôi với nàng, nhưng có cố
mấy thì bước chân của anh cũng không làm sao theo kịp. Hết sức mệt, cuối
cùng nàng dừng lại và chỉ tay vào một ngôi nhà nằm khuất sau vườn cây,
bảo:
- Em vào trước mở cửa, anh vào sau cứ tự nhiên, nhà không có ai khác.
Quang chưa kịp có phản ứng gì thì bóng nàng đã khuất. Lát sau, Quang