Quang nhìn con gà đang ăn dở vừa hỏi lại:
- Vậy con gà này không phải của ông sao?
- Gà nào?
Vừa hỏi ông ta vừa ghé lại chòi, nghe mùi thơm của gà, ông nói liền:
- Chắc là mấy cậu hồi sáng để lại cho cậu đó...
Biết chắc là không phải, nhưng Quang cũng phải nói cho qua chuyện:
- Dạ... chắc vậy.
Anh ra mở cửa thì nhận được ống tre cơm nếp còn nóng từ tay ông tưởng
thôn.
- Dạ, mời ông vào.
- Thôi, cậu ăn đi rồi ngủ. Tôi cũng cần ngủ sớm để mai còn đi thăm bẫy.
Ông ta đi rồi. Quang nhìn phần còn lại của con gà rừng, anh không thể nào
hiểu nổi. Chợt nghĩ tới Thanh Tuyền, Quang không tin nàng làm chuyện
này, bởi khi anh về đây thì cô ấy đi hướng khác, còn trước đó thì anh ngồi
suốt với nàng... Vậy thì ai vào đây nữa?
Hoang mang, nhưng đã lỡ ăn rồi, nên phần còn lại Quang ngồi ăn hết. Anh
định lúc Thanh Tuyền tới sẽ kể cho nàng nghe, xem nàng có ý gì không.
Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi ăn hết con gà, Quang hoa mắt lảo đảo, rồi
ngã lăn ra.
Lúc tỉnh dậy, Quang vô cùng ngạc nhiên khi thấy các bạn đứng vây quanh
đông đủ. Anh bật ngay dậy và càng kinh ngạc hơn khi nhận ra mình đang
nằm trong bệnh viện.
- Sao tôi lại ở đây?
Quý, anh chàng thân với Quang nhất, vội lên tiếng:
- Chúng tôi hay tin báo từ ông già trưởng thôn, nên đã vào ngay và may là
còn kịp đưa cậu về đây.
Quang vẫn chưa nhớ hết chuyện xảy ra, anh làu bàu:
- Tại sao mình…
Lý, người đứng cạnh nói rõ:
- Cậu bị hôn mê không còn biết trời đất gì hết. Khi bạn mình chở cậu vào
bệnh viện thì cậu nôn ra đủ thứ kỳ lạ trong bụng...