tiếp:
- Đã qua ba đời vợ! Không ở được lâu với ai chỉ vì... anh quá hiền lành, quá
chiều chuộng họ.
Quang ngạc nhiên:
- Sao em biết? Em là...
- Em chưa hề quen anh trước đây, cũng không phải người ở gần, bởi quê
em ở mãi trên thượng nguồn dòng sông này, mới lưu lạc đến đây không lâu.
Nhưng em biết là do em đọc được duyên số của anh.
Tưởng nàng lại nói đùa, nên Quang trêu:
- Không ngờ hôm nay anh gặp bà thầy bói rồi!
Nàng sa sầm mặt:
- Anh không tin thì đừng hỏi gì nữa!
Nàng đứng lên định bỏ đi, Quang hốt hoảng kéo lại, dịu giọng:
- Anh xin lỗi. Em nói không sai, anh là người bất hạnh như vậy đó, bởi vậy
bây giờ anh rất sợ phụ nữ...
- Em không là phụ nữ sao?
Trước câu hỏi khó, Quang hơi lúng túng, nhưng may là nàng kịp nói:
- Em thì khác. Em và anh có số hợp nhau...
Nàng còn định nói thêm, nhưng đã kịp dừng lại. Bốn mắt họ vô tình chạm
nhau. Nàng như chiếc lá sà vào lòng Quang ngay sau đó, với lời nói như sự
thú nhận thua cuộc:
- Ngay lúc gặp anh đêm qua, em đã biết mình thuộc về anh rồi, anh có tin
không?
Quang thành thật:
- Anh cũng thế. Từ mấy năm qua, anh đã thề với lòng là sẽ không bao giờ
quen ai nữa. Vậy mà đêm qua, anh đã đầu hàng số phận! Anh hiểu rằng,
với phụ nữ ta không thể nói trước được điều gì.
Trời đột ngột chuyển mưa, nàng giục:
- Anh quay về nhà đi kẻo không kịp!
Quang lo lắng:
- Còn em làm sao?
- Đừng lo cho em, em có chỗ trú mưa. Em còn chút việc phải giải quyết, lát