Đưa sát ánh đèn, Quang đọc được: “Muốn gặp người ta mà nằm ở đây làm
sao gặp được. Cám ơn vì đã ra tay cứu hôm qua. Hẹn gặp chỗ mô đá đó.
Nếu không ra thì ngày mai xuống hạ nguồn dòng sông vớt xác!”
Quang phóng rất nhanh ra nơi hẹn, quả nàng đang ngồi ở đó. Lần này
không khóc, nhưng khi nàng quay mặt lại thì Quang thấy nỗi buồn thoáng
hiện trên khuôn mặt xanh xao. Quang lên tiếng ngay:
- Sao hôm qua cô đi mà không báo. Mà làm cách nào trong lúc cửa đóng cô
vẫn ra được?
Nàng không thay đổi sắc mặt:
- Anh có xem em là người bình thường không?
Quang nói ngay:
- Nếu nghi ngờ gì cô thì tôi đã không nán lại đây chờ để gặp. Tôi không về
với bạn bè là vì... cô đấy!
Lúc này nàng mới cười nhẹ:
- Biết thế nên em mới còn ngồi đây. Chớ nếu không thì ngay đêm qua em
đã theo dòng nước dưới vực sâu kia rồi.
Quang ngồi xuống ngay bên cạnh, anh bạo gan nắm lấy tay nàng, thân mật
như người quen biết lâu:
- Cô đừng nói thế. Tôi... tôi...
Nàng quay đi chỗ khác, nói bâng quơ:
- Đến cách xưng hô mà anh còn xa lạ như vậy, mong gì được điều gì
khác…
Quang như được tiếp thêm sức, anh đổi cách nói ngay:
- Em chấp nhận làm bạn với anh chứ?
Nàng quay lại ngay và ôm chầm lấy anh như chỉ chờ có thế! Rồi nàng lại
khóc. Nhưng nước mắt lần này không bi thương. Quang mừng lắm:
- Anh an tâm rồi. Nếu không, chắc đêm nay anh không tài nào ngủ được.
Đến lúc ấy, họ mới nói tên cho nhau biết.
- Em là Thanh Tuyền.
- Anh là Quang, một viên chức hành chính bị mất việc vì bị tố cáo... không
có duyên với đàn bà!
Câu nói đùa của Quang... Nhưng nàng... nàng đã biết khá rõ về anh, nàng