- Cái cậu này, giờ này mà tập thì cảm lạnh cho biết! Tôi đi thăm bẫy thú
sớm, vì nghe có tiếng kêu của nai. Thôi, cậu vào ngủ tiếp đi, lát nữa hãy
tập.
- Ông cho cháu đi thăm bẫy với, được không?
Ông trưởng thôn nhìn Quang, ái ngại:
- Không được. Đi ra rừng phải mặc quần áo dày hơn, không đi dép như thế.
Thôi, để lúc khác. Tôi đi đây!
Ông ta đi rồi. Quang thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là ông ta không ghé
qua chòi, chớ nếu ghé thì không biết giải thích làm sao!
Cẩn thận mở cửa và cũng nhẹ nhàng đóng lại như lúc ra, Quang bước rất
nhẹ, sợ kinh động người khách lạ. Tuy nhiên, lúc tiến gần mùng thì Quang
hốt hoảng:
- Cô ơi, cô đâu rồi?
Cô nàng không có trên giường. Nhìn khắp căn chòi bé xíu, cả dưới gầm
giường nữa đều không thấy, Quang gọi khẽ:
- Cô ơi!
Không có tiếng trả lời.
Trời bên ngoài sáng dần...
Nhìn lên gối nằm, chiếc khăn màu đỏ còn đó. Quang cầm chiếc khăn lên,
tiếc nuối:
- Sao đi mà không nói tiếng nào...
Lúc này có hỏi Quang nàng ta ra khỏi chòi bằng cách nào thì anh cũng chịu
thua. Căn chòi chỉ có cửa duy nhất đó, mà lúc nãy khi ra Quang đã cẩn thận
chốt lại bên ngoài.
Một lần nữa, tiếng gọi của ông trưởng thôn ngoài cửa:
- Cậu Quang ơi, bữa nay có tiệc thịt nai rồi nhé, tôi bẫy được con nai to
lắm!
Quang thẫn thờ nhìn ra ngoài qua ô cửa nhỏ mà quên đáp lời ông trưởng
thôn...
Việc Quang đòi ở lại sau hai ngày cứu trợ đã khiến cho anh em trong đoàn
ngạc nhiên: