qua bóng trăng chênh chếch đỉnh đầu, Quang đoán đã quá nửa khuya. Nhờ
ánh trăng chiếu xuống, Quang nhìn được cách mấy chục thước. Bỗng anh
khựng lại, vì trước mặt hiện ra một bóng người. Lúc đầu tưởng nhìn lầm,
nhưng sau khi dụi mắt nhìn kỹ, thì rõ ràng cách chỗ Quang đứng không xa,
đang có một bóng người ngồi trên mô đá. Bước gần hơn một chút nữa,
bỗng Quang hốt hoảng, bởi ngay trước mặt cái bóng đó là một vực sâu.
Nhìn kỹ hơn nữa, Quang càng sợ hơn, bởi cái bóng đó là của một phụ nữ.
- Cô ta...
Quang nghĩ ngay tới một vụ tự tử. Bởi giờ này mà ngồi như thế thì chỉ có
mục đích đó mà thôi... Không suy nghĩ thêm, Quang lao nhanh tới và chẳng
nói lời nào, anh đưa tay chụp lấy cô nàng kéo ngược về phía sau.
- Á!
Cô nàng kêu lên và giương mắt nhìn Quang, trong khi đó anh cũng thốt lên:
- Cô là...
Quang ngạc nhiên cũng phải, anh vừa nhìn thấy chiếc khăn lụa màu đỏ
đang được quấn trên cổ cô gái. Chiếc khăn mà Quang đã bắt gặp trong
phòng mình.
- Cô...
Quang lên tiếng, nhưng do thấy cô gái quá sợ hãi nên anh không tiếp lời
được, mà chỉ dán mắt vào chiếc khăn. Bấy giờ cô gái mới nói:
- Tại sao anh không để tôi chết? Tôi muốn chết!
Đúng là nàng ta muốn tự tử rồi! Quang có cớ để nói:
- Tôi xin lỗi đã chạm vào cô, bởi tôi không thể thấy mà không cứu. Nhưng
sao cô lại tìm cái chết?
Cô nàng không đáp, lại cất tiếng khóc! Quang vốn rất dở nghe phụ nữ
khóc, nên anh đứng thừ người ra nhìn bờ vai nàng run run. Nàng khóc càng
nhiều, Quang có cảm giác như nàng sắp ngất đi qua cơn xúc động đó.
- Cô... hay là...
Anh định đề nghị đưa cô ta về, nhưng không thể nói chen vào được với
tiếng khóc quá thương tâm ấy. Nhưng đợi đến lúc nàng ngưng khóc thì lại
rơi vào trạng thái gần như hôn mê.
- Kìa cô!