Không còn cách nào khác. Quang phải đỡ lấy cô ta và trong lúc cấp bách,
anh bế thẳng cô lên và chạy thẳng về chòi. Do cửa chòi quay về hướng
rừng, nên việc Quang bế một người vào nhà giờ này chắc chắn là không ai
nhìn thấy, mà thật ra lúc ấy Quang cũng chỉ nghỉ đến việc cấp cứu một
người đang nguy kịch.
Đặt cô nằm thẳng trên cái giường độc nhất, lúc cúi xuống gần, Quang mới
nhận ra hương thơm nhẹ phát ra từ cô ta giống hệt như mùi mà anh ngửi
được lúc đầu tiên ở chiếc gối kia. Phải chăng...
Quang không kịp suy nghĩ nữa, bàn tay của nàng đã nắm chặt lấy anh,
miệng phát ra những tiếng mà có lẽ đang trong trạng thái mê sảng nên
không nghe rõ. Không gỡ tay ra, Quang để cô ta như vậy, tay còn lại thì lục
tìm trong túi xách chai dầu gió. Sau khi được xức dầu, xem ra cô nàng đỡ
hơn, cô nằm im, thở đều. Tuy nhiên, bàn tay đang nắm cổ tay Quang thì
nàng vẫn giữ chặt, như sợ bị bỏ rơi!
- Cô nương...
Quang thử gọi xem nàng tỉnh tới đâu. Hình như nàng hiểu, nên tay đang
nắm đã siết chặt hơn. Nhưng chỉ có thế, rồi lại bất động và thiêm thiếp...
Trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Tiếng gà gáy vang lên ở đầu và cuối thôn.
Quang hơi lo, không biết phải giải thích sao với những người cùng đi, đặc
biệt là với ông trưởng thôn...
Thốt nhiên, có tiếng gọi từ bên ngoài:
- Thức sớm vậy thầy Quang!
- Ông trưởng thôn!
Quang giật tay ra khỏi tay cô nàng, bước ngay ra cửa và lên tiếng nhằm
đánh lạc hướng:
- Dạ… dạ cháu mới thức. Cháu định ra ngoài.
Anh nhanh tay đẩy cửa ra rồi chốt lại ngay bên ngoài. Ông trưởng thôn
ngạc nhiên hỏi:
- Cậu định đi đâu giờ này? Mới có ba giờ sáng mà.
Quang nói đại:
- Dạ, cháu... tập thể dục.
Ông ta cười lớn: