nữa ngớt mưa em sẽ tới.
Quang nghe theo:
- Anh về và để cửa chờ.
Nàng lắc đầu:
- Không cần. Em biết làm cách nào để được vào nhà. Rồi sau này anh sẽ
biết.
- Nhưng... coi chừng mưa ướt đấy!
Nàng có vẻ xúc động với sự lo lắng của Quang:
- Cám ơn anh, em không sao!
Giục chàng đi trước nhưng Quang không chịu:
- Anh đứng đợi khi nào em đi khuất thì mới về.
Nàng nghiêm giọng:
- Đừng cãi lời em. Anh về ngay kẻo không kịp!
Quang bịn rịn một lúc rồi mới quay về. Quả đúng như lời của nàng, do
Quang chậm một chút mà phải chịu cơn mưa nặng hạt lúc chưa về tới chòi.
Anh phải chạy thục mạng mới về đến nơi thì quần áo đã ướt nhem. Lúc ấy
Quang mới sực nhớ, do đem theo có hai bộ đồ, một bộ giặt lúc chiều phơi
còn chưa khô, bây giờ ướt bộ này nữa thì chỉ có nước..
Còn đang loay hoay vắt nước bộ quần áo, chợt Quang ngửi được mùi thơm
của gà nướng, anh nói thầm: Giờ này mà có con gà nướng thì... trời đất
cũng thấy.
Nghĩ vừa dứt ý, khi quay lại Quang đã thấy ở đầu giường có một con gà
rừng nướng, ai đó đã đặt sẵn trên một tàu lá chuối tươi.
Quang nghĩ tới ông trưởng thôn, chắc là ông ta sợ anh đói nên mang tới lúc
mình đi vắng. Do vậy, anh ngồi xuống ăn một cách ngon lành!
Vừa lúc ấy, có tiếng ông trưởng thôn bên ngoài:
- Cậu còn thức phải không cậu Quang?
Quang nói vọng ra:
- Cám ơn con gà nướng của ông.
Giọng ngạc nhiên của ông ta:
- Con gà nướng nào? Tôi đang định hỏi cậu coi có đói bụng không tôi mang
cơm nếp cho mà ăn đây.