tim, khô và nhăn nheo.
- Trái tim nàng.
Quang kêu lên trước sự ngạc nhiên của ông trưởng thôn:
- Gì vậy cậu Quang?
Quang nói lảng sang chuyện khác:
- Dạ, cháu đang nghĩ tới tình cảm đáng trân trọng của nàng.
Anh không ở lại ăn cơm như lời mời, mà từ giã trưởng thôn đi ngay. Không
an tâm, trưởng thôn vội nói:
- Để tôi đưa cậu nửa đoạn đường.
Quang xua tay:
- Không cần đâu bác, cháu đi một mình được.
Anh đi rất nhanh, đến một đoạn đường vắng mới dừng lại. Mở túi ra,
Quang nhẹ nhàng đặt vật giống hình quả tim lên lòng bàn tay rồi khấn:
- Nếu đúng đây là con tim của em thì hãy bằng cách nào đó hiển hiện cho
anh rõ. Anh sẽ trân trọng nó suốt đời.
Lời Quang vừa dứt thì bỗng một cơn gió giật thật mạnh thổi ào tới. Vật trên
tay của Quang vụt bay lên cao, rồi rơi trở xuống. Lúc ấy Quang hốt hoảng,
bởi nếu trong lúc rơi, nó không trở lại vị trí ban đầu mà chệch ra ngoài một
chút ắt rơi ngay xuống vực sâu.
Sau vài giây, không cần phải đón đỡ, nó rơi đúng vào túi áo, Quang reo lên:
- Đúng là em rồi, Thanh Tuyền ơi!
Giữ chặt trái tim nàng trong túi áo, Quang ôm theo luôn cái bao vải, rồi đi
như có ai đẩy sau lưng, anh vượt rất nhanh đoạn đường mà đúng ra phải đi
gấp đôi thời gian.
Việc Quang trở về sau mấy ngày biệt tăm khiến cho các bạn anh mừng vui
khôn tả. Họ cố hỏi, nhưng Quang không nói gì. Anh còn tránh gặp bất cứ
ai, chừng như không muốn ai hỏi han thêm điều gì. Khi về phòng riêng,
Quang cắt dây điện thoại và khóa chặt cửa, giống như không có ở nhà.
Trong lòng Quang, phút giây này là sự tĩnh lặng để cho nỗi đau gặm nhấm.
Việc hiểu ra Thanh Tuyền là một hồn ma không làm cho Quang ghê sợ, anh
cũng không hề hối tiếc gì chuyện mình đã từng qua đêm với một người cõi
âm, mà chỉ còn lại nỗi nhớ thương vô bờ người con gái bạc phận ấy. Quang