mơ màng ngủ và thấy mình gặp lại Thanh Tuyền.
- Vô tâm quá! Em đã dặn rồi, không được rời vật đó ra không có nghĩa là
cứ kè kè nó trong túi áo mãi như vậy được! Ai đời nhốt con tim trong túi áo
thì tim nào sống nổi!
Quang bật ngay dậy thảng thốt kêu lên:
- Thanh Tuyền!
Người đang đứng bên ngoài cửa sổ kia đúng là Tuyền. Nàng có vẻ lạnh,
gương mặt hốc hác, Quang lo lắng:
- Sao em không vào nhà, anh đóng cửa phòng đợi em suốt. Vào đi!
Thanh Tuyền nhẹ lắc đầu:
- Em phải đi ngay bây giờ. Đúng ra em không thể tới đây nữa, bởi điều em
lo sợ bấy lâu nay đã tới. Em sẽ…
Nàng nghẹn lại, không thể nói hết ý. Quang hốt hoảng:
- Có chuyện gì?
Nàng rưng rưng nước mắt, hấp tấp nói:
- Anh muốn nhận con mình thì ngày này năm sau, tới gặp em ở miếu Thành
Hoàng, ngoại ô phía bắc thị trấn này.
Quang trố mắt kinh ngạc:
- Con? Con của ai?
Giọng nàng giận dỗi:
- Nếu anh không nhận cũng được, em sẽ mang theo!
Vừa dứt lời, nàng đã quay nhanh đi và biến mất sau bụi cây, Quang nhảy
xuống giường, gào to:
- Đợi anh với, Thanh Tuyền!
Nhưng chẳng làm sao tìm được nàng...
Lúc ấy đã quá khuya để Quang có thể chạy ra ngoài. Dù vậy, Quang vẫn
mặc quần áo phong phanh như vậy, mở cửa bước ra ngoài, nhắm hướng
Thanh Tuyền vừa đi và bước nhanh theo.
Hầu như đêm hôm đó Quang thức trắng. Dẫu biết rằng có tìm cũng không
gặp, nhưng anh vẫn cứ bước đi. Một chút hy vọng mỏng manh đối với
Quang giờ đây còn quý hơn cả mạng sống của anh. Nhất là khi nghe được
tin nàng đang mang giọt máu của mình trong người!