Anh chàng không đáp, chờ lão đi khuất rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Cả anh
ta và lão già lúc nãy cũng không để ý, ngay bên cạnh chỗ anh chàng nằm có
một tấm khăn lụa màu lục, còn rất mới, đang nằm vắt vẻo ở đó. Chiếc khăn
chắc chắn là của một nữ nhân, mà phải là người sang trọng!
Chuyện ngôi nhà hoang có người lạ đến cũng chẳng mấy chốc đã loan
truyền ra khắp xóm. Cho đến trưa hôm đó thì từ ngoài vòng rào đã có rất
đông người tụ tập xem kẻ to gan.
Trong khi đó, anh chàng kia vẫn không hay biết gì, cứ ngủ li bì. Nhiều
người bàn nhau:
- Chuyện này phải đi trình báo mới được, biết đâu là...
Người khác lại nói:
- Nếu là kẻ gian thì không vào đó mà nằm ngủ! Ắt là kẻ tâm thần.
Người ta đứng đợi mãi mà không thấy gì thì cũng chán, nên lần lượt ra về.
Người còn lại sau cùng chính là ông lão bẫy dơi đêm qua. Ông ta đợi cho
mọi người đi hết mới lẻn vào bên trong. Đó cũng là cách vào nhà thường
khi của ông ta.
Đi vòng ra phía cửa hông, thay vì đi cửa trước như lệ thường, ông lão nhấc
một cánh cửa gỗ ngụy trang ra, rồi chui tọt vào bên trong. Đã rành đường
đi, nên lão đi trong bóng tối không có gì khó khăn. Lát sau thì vòng ra tới
căn phòng lớn mà ông ta đã gặp chàng trai. Không bật đèn, lão ta chỉ nhẹ
đẩy một cánh cửa sổ ra, ánh sáng lọt vào khiến căn phòng sáng lên soi rõ
mọi vật.
- Cậu...
Ông ta kêu lên kinh ngạc, khi thấy trước mặt mình là anh chàng kia đang
nằm ngủ, nhưng trong vòng tay lại đang ôm một con chó. Đúng hơn đó là
một con chó rừng...
- Cậu...
Ông ta chưa kêu hết tiếng thứ hai thì đã ngã lăn ra.
Trong lúc mọi người còn đang xôn xao bên ngoài với đèn đuốc sáng
choang, thì ở bên trong có người nói:
- Tôi đây này, mọi người kêu gào gì dữ vậy?
Đám người tụ tập kia với mục đích đi tìm ông lão bắt dơi. Sau khi ông ta