viện. Khi họ tỉnh lại thì hay tin Tấn đã được đưa xuống nhà xác. Cả hai
chạy bay đi tìm. Nhưng khi bước vào nhà xác thì họ lại một phen kinh
hoàng. Xác của Tấn không còn ở đó!
Hồng Hạnh hỏi thêm thì người ta chỉ nói:
- Có một người nào đó xưng là người nhà, họ làm thủ tục rồi nhận xác chở
đi ngay bằng xe riêng.
Bà Hiệp Phát quá đỗi ngạc nhiên:
- Nhà tôi đâu có ai mà vào đây đem xác về?
- Một người phụ nữ xưng tên mình là Tuyết Thu, đưa ra đủ giấy tờ chứng
minh là thân nhân của người quá cố để nhận xác.
Vừa nghe tới tên Tuyết Thu là bà Hiệp Phát giật bắn người:
- Ai... ai là Tuyết Thu? Sao lại là nó?
Hồng Hạnh đang suy sụp, nhưng cũng phải ngạc nhiên:
- Tuyết Thu là ai mà từ nào đến giờ con chưa nghe nói tới?
Bà Hiệp Phát không đáp. Bà lảo đảo bước ra sân như kẻ mất hồn.
- Kìa, mẹ! Mẹ để con kêu xe...
Nhưng bà mẹ chồng của cô như không còn nghe lời nói của cô nữa. Bà cứ
bước đi, cho đến khi vấp chân ngã sóng soài trên đường. Hồng Hạnh hốt
hoảng tới đỡ bà dậy thì phát hiện bà bị trào máu ở hai khóe miệng.
- Mẹ!
Tội nghiệp Hạnh, chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà bao nhiêu chuyện
xảy ra vượt quá khả năng chịu đựng của cô. Cô quỵ xuống trên thân thể bất
động của bà mẹ chồng, và không còn chút sức lực nào để gượng dậy. Ở một
góc khuất gần đó, có một bóng người đứng nhìn vào cảnh ấy hình như
chăm chú lắm. Mãi đến khi có người tới vực hai người dậy, đưa vào khu
cấp cứu.
Sau cái chết của Tấn được hai ngày thì bà Hiệp Phát cũng trút hơi thở cuối
cùng. Bà chết bởi nguyên nhân nào thì ngay cả ở bệnh viện người ta cũng
rất mơ hồ. Họ chỉ ghi vắn tắt trong bệnh án: Trụy tim.
Nhưng Hồng Hạnh không tin thế, bởi cô đã chứng kiến cảnh bà bị thổ
huyết sau khi nghe đến tên Tuyết Thu nào đó. Nhưng bây giờ thì mọi việc