vừa nói được bấy nhiêu thì bất thần cảm giác như một bên má mình vừa bị
ai đó tát một cái đau điếng! Nhìn thì thấy Tuyết Thu vẫn đang đứng cách
mình hơn hai thước, Hồng Hạnh chưa biết chuyện gì đang xảy ra cho mình
thì giọng đáng ghét kia lại vang lên:
- Đây là sự cảnh cáo để cô nhớ là phải ăn nói lễ độ trước đàn chị của mình!
- Tôi yêu cầu cô ra khỏi nhà tôi ngay.
Lại một cái tát nữa ở má bên kia. Mà rõ ràng không phải do Tuyết Thu
hành động, bởi cô ta vẫn không di chuyển đến gần. Lúc này Hạnh hơi nao
núng, cô nghĩ chắc chắn là có một ai đó nữa đang đứng sau lưng mình.
Nhưng khi quay lại thì hoàn toàn không có ai khác. Hồng Hạnh quay trở
lại, thì không còn thấy Tuyết Thu đâu!
Toàn thân Hồng Hạnh ướt đẫm mồ hôi, mặc dù lúc đó trời đang se lạnh. Cô
bắt đầu hiểu. Vừa lúc ấy thì mẹ Hạnh từ nhà sau chạy lên, bà ngạc nhiên
hỏi:
- Con vừa nói chuyện vói ai vậy?
Hạnh không muốn mẹ mình lo lắng, nên lắc đầu:
- Dạ, đâu có ai. Con chỉ... tỉnh giấc và lẩm bẩm một mình thôi.
Bà Oanh nhẹ lắc đầu:
- Con không bình thường rồi...
Bà nhắc Hạnh trước khi quay trở xuống phòng ngủ:
- Ngủ nhớ đắp mền, nếu cần thì uống viên thuốc an thần vào.
Bà cảm thông nỗi buồn của con gái, bởi theo bà thì với một cú sốc nặng
như thế, không khéo Hạnh sẽ bị tâm thần. Vừa bước về tới phòng, chưa kịp
vào thì bà Oanh giật mình khi nghe cửa phòng của con gái đóng sầm lại
một cách bất thường, bà hoảng hốt vừa chạy lại vừa hỏi lớn:
- Chuyện gì vậy Hạnh?
Không có tiếng trả lời mà cửa phòng thì đóng kín. Nghĩ con không khóa
cửa nên bà Oanh vặn tay nắm, nhưng cửa phòng đã khóa chặt. Gõ và gọi
thật to vào, giọng bà Oanh gấp gáp:
- Chuyện gì vậy Hạnh, mở cửa cho má coi!
Vẫn im lìm. Nghĩ tới điều chẳng lành, bà Oanh đập cửa mạnh thêm. Người
anh trai của Hạnh đang ngủ trên lầu phải chạy xuống: