- Suốt đêm rồi em không ngủ được vì cứ lo cho má ở nhà. Vừa rồi em cũng
nghe má gọi như vậy, chẳng biết lành dữ đây nữa!
Hai anh em lên báo với sư Chơn Tánh, ông gật đầu bảo:
- Ta cũng thấy là ổn rồi. Các con cứ về rước bà cụ, hãy đưa về đây cho bà
cụ nghĩ dưỡng vài hôm.
Anh em Hạnh về tới nhà, lúc đó mới rạng sáng nhưng đã thấy đèn trong
nhà sáng choang. Họ lo lắng chạy bay vào thì thấy mẹ đang ngồi ở phòng
khách, sắc mặt tươi tỉnh.
- Má! Má có sao không?
Hạnh vừa hỏi vừa sà vào lòng mẹ mình. Thạnh cũng bước tới nhưng chưa
dám chạm vào mẹ. Bà Oanh hiểu ý, cười nói rất tự nhiên:
- Bây giờ là má, chớ không còn là bà Hiệp Phát đâu!
Nghe giọng của chính mẹ mình, hai anh em reo lên:
- Đúng là thoát rồi!
Chỉ tay về một cái hộp đặt trên bàn, bà Oanh bảo:
- Hãy đưa bà mẹ chồng con vào chùa. Đó là hài cốt...
Hạnh còn đang ngơ ngác thì bà Oanh giải thích:
- Các con đi chưa được bao lâu thì nó đến. Oan hồn của con Tuyết Thu tới
cùng với giọt máu uổng tử của nó cùng tới. Nó hung hăng lắm, nhưng sau
khi nghe bà Hiệp Phát nói gì đó, cô ấy bỗng dịu lại và chỉ chiếu đôi mắt
như hai bóng đèn pha vào thẳng bà mẹ chồng, vía của má nghe bà ấy thét
lên một tiếng rồi thì mọi sự im bặt. Lúc má mở mắt ra thì đã thấy cái hộp
này nằm đây rồi. Trên nắp hộp có ghi: “Ta tha cho bà ấy còn được hài cốt,
hãy đưa bà ấy đi thật xa, như thế ta mới yên tâm rời nơi đây vĩnh viễn!”
Bà Oanh ngừng nói một lúc, rồi tiếp lời:
- Hình như trong chế giới âm cảnh họ cũng có cái luật riêng. Mà một khi đã
nói là họ làm đúng. Má thấy từ lúc hồn Tuyết Thu bỏ đi rồi thì không khí
không còn ngột ngạt nữa. Nó đã giữ đúng lời hứa với bà Hiệp Phát.
Hồng Hạnh dè dặt hỏi:
- Má có nghe lúc hai người nói chuyện họ đã nói gì không, mà sao Tuyết
Thu chịu buông tha chúng ta?
Bà Oanh gật đầu: