- Mẹ chồng em nhập hồn vào má và nói những điều bí ẩn của nhà bà ta.
Giọng nói lại hướng về phía Thạnh:
- Vừa rồi cậu liều lĩnh đột nhập vào đó vô tình lại hay. Cậu đã làm cho hồn
ma con đó hoảng sợ. Giờ nó đã trốn rồi. Tuy nhiên, đây chỉ mới tạm thời
thôi, rồi nó sẽ trở lại, Hồng Hạnh còn chưa qua được nạn.
Rồi bà chợt khóc òa lên, giọng nghẹn ngào theo từng tiếng nấc:
- Chính tôi đã gây ra họa này. Ngày trước vì nghĩ con Tuyết Thu mang thai
đứa con trong bụng không phải là giọt máu của thằng Tấn, nên tôi mới xúi
con mình bỏ rơi nó lúc nó đang du học ở nước ngoài. Tuyết Thu uất hận
nên tự tử chết, mang theo cả đứa hài nhi trong bụng. Tôi đâu ngờ chuyện ấy
xảy ra, nên cưới vợ khác cho con mình. Giờ đây để mình tôi nhận những gì
tôi đã gây ra. Các người hãy dẫn nhau đi đi. Đi tìm nơi nào tà ma không
dám phạm tới mà tạm lánh thân. Khi nào yên thì hãy quay về. Nhanh lên.
Hồng Hạnh cũng giục:
- Ta đi nhanh lên anh!
Thạnh nắm tay cả em gái và mẹ mình kéo đi, thì bà Oanh ghì lại, miệng la
bai bải:
- Ta phải ở lại đây chờ nó! Hãy đi đi!
Hạnh hiểu sự việc hơn, cô nói khẽ với anh:
- Xác là của má, nhưng giờ đây hồn là của mẹ chồng em, hãy nghe lời bà
ấy!
Không đành lòng bước đi, nhưng một lần nữa Thạnh như bị ai đó xô mạnh,
anh chạy đi, lôi theo em gái. Thạnh nghĩ tới chùa Giác Đức, anh bảo Hạnh:
- Mình tới cửa chùa, nơi đó sẽ an toàn hơn!
Đang ngủ ngon giấc, bỗng Thạnh giật mình choàng dậy, bên tai anh vẫn
còn văng vẳng tiếng gọi:
- Về đi, má không sao rồi.
Thạnh bước sang gọi em gái đang ngủ ở phòng khác ở phía sau chùa, Hồng
Hạnh vừa mừng vừa lo: