- Có đường nào thoát trên này không?
Quản lý Tám cương quyết:
- Dạ không! Nhà này có hai tầng thôi, không có sân thượng, mà các cửa sổ
đều có song sắt kiên cố, không làm sao nhảy ra được!
Sau khi xem lại, thấy đúng như lời nói đó, các cảnh sát lắc đầu ngao ngán:
- Chịu thôi, không còn dấu vết gì thì biết làm thế nào.
Vừa khi ấy có một bảo vệ kêu lên:
- Có mấy cái này nè!
Họ thấy hai bộ quần áo nữ và một mớ tóc dài nằm vắt ngang trên giường
ngủ trong phòng Thiên Nga. Quản lý Tám vừa trông thấy đã kêu lên ngay:
- Quần áo của bà chủ và cô Thiên Nga mặc lúc nãy!
Rồi anh ta run run giọng:
- Nguy rồi... thằng khốn đó đã... đã...
Nhưng các cảnh sát quả quyết:
- Chỉ mới năm mười phút thì hắn làm được gì! Có thể là hắn lột quần áo họ
để họ không tẩu thoát được đó thôi. Biết làm cách này thì chứng tỏ tên này
khá chuyên nghiệp đây!
Quản lý Tám muốn chứng tỏ sự rành chuyện của mình:
- Tên này xăm một hình xăm lớn giữa ngực, chứng tỏ là dân anh chị đúng
nghĩa! Nội nhìn cái hình xăm bà chủ tui đã khiếp vía rồi! Cô Thiên Nga
cũng vậy.
Quan sát kỹ hơn các ngõ ngách lần nữa, các cảnh sát lắc đầu:
- Thằng này chẳng khác nào quỷ ma, mới đó mà đã biến mất với hai người
nữa! Ngoại trừ nó... phi thân!
Một tên bảo vệ thêm vào:
- Hắn ta mạnh như voi vậy đó. Hai tay xách hai người mà chạy như bay lên
cầu thang. Tui nghĩ nó là... nó là...
Anh ta định nói, nhưng nhớ mấy đòn đã bị hồi nãy thì bỗng im lặng, rụt cổ.
Rôbe là một quan chức Pháp quyền uy tột bậc của tỉnh, nên nhà hắn ở đến
cả một tiểu đội canh phòng và người phục dịch cũng năm bảy người. Lão ta
có một vợ người bản xứ nhỏ hơn lão đến gần phân nửa số tuổi, do được lão