- Giống như có ma vậy, mau chuồn đi thôi!
Tuy nói vậy nhưng vì miếng cơm manh áo, bọn quản lý Tám cuối cùng vẫn
tiếp tục làm việc. Bọn hắn thật sự ngạc nhiên, bởi từ đó mụ chủ Mỹ Lệ
hoàn toàn mất hết quyền lực. Tệ hơn nữa, mụ ta còn tỏ ra sợ sệt Thiên Nga,
nhất nhất những gì cô nàng nói ra mụ ta đều tuân theo.
Rồi mọi sinh hoạt của quán bar Địa Đàng cũng trở lại bình thường. Khách
sau một thời gian ngắn bị tác động bởi chuyện xảy ra, đã kéo nhau trở lại.
Nhất là sau khi nghe tin cô hoa khôi Thiên Nga giờ đã không còn là độc
quyền của những tên quan chức có máu mặt nữa, những khách bình thường
lại thích tới Địa Đàng hơn, bởi họ có thể được Thiên Nga tiếp bất cứ lúc
nào.
Một buổi tối…
Thiên Nga vừa ra khỏi phòng, chưa kịp bước xuống cầu thang thì đã nghe
huyên náo ở ngay đầu thang lầu. Lão Tây Rôbe xuất hiện thật đột ngột và
đang xông thẳng lên trước sự bất lực của đám bảo vệ. Lão ta hình như đang
say, vừa bước lên vừa to tiếng:
- Đứa nào dám ngăn cản tao thì hãy chờ ăn đạn!
Lão ta bất ngờ rút từ trong áo ra một khẩu súng, khiến mấy tên bảo vệ bỏ
chạy hoảng loạn. Cả quản lý Tám cũng sợ hãi, núp trốn vào gầm cầu thang.
Lúc đó Thiên Nga và lão Tây chạm mặt nhau. Hắn bớt hùng hổ, nhưng
cũng còn to tiếng:
- Em xúi tụi nó đuổi anh ra phải không? Vừa rồi tụi nó nói em đi vắng và
đẩy anh ra ngoài, trong lúc anh biết chắc là em có mặt ở đây! Em nói xem,
chính em không muốn tiếp anh phải không?
Hắn hỏi và chờ một câu xoa dịu của người đẹp, nhưng Thiên Nga lại
nghiêm giọng:
- Nếu đúng vậy thì sao?
Không ngờ, lão Tây trố mắt nhìn người đẹp:
- Em vừa nói gì?
- Tôi nói là ông không nên tới đây nữa. Bởi những gì mà ông gây ra đã quá
đủ làm cho rắc rối ở quán này rồi. Giờ mời ông về cho.