- Chính cháu đã đưa chìa khoá phòng cho họ vào lúc đám cưới vừa xong.
Cũng chính cháu đã cho người vào phòng này trước để cắm bó hoa hồng
này cho họ như lời chúc đêm tân hôn hạnh phúc của khách sạn.
Nhìn bình hoa tươi thắm bà Ninh càng sốt ruột hơn. Bà hỏi lại cô lễ tân:
- Xâu chìa khóa cô đưa cho con tôi đã có trả lại chưa?
- Dạ chưa. Cháu đang lo và sẽ báo cho lãnh đạo xử lý. Kể cả suất ăn sáng
dành cho hai người cũng còn để ở kia, chứng tỏ hai anh chị ấy đã đi luôn
sau khi lễ cưới chấm dứt.
Trong lúc mọi người đang đau đầu về sự biến mất của đôi tân lang tân giai
nhân thì chợt điện thoại trong phòng reo vang. Cô lễ tân khách sạn cầm
máy lên nghe và chuyển ngay cho bà Ninh:
- Có người muốn gặp bà.
Bà Ninh vừa áp ống nghe vào tai đã hét toáng lên:
- Lại nữa rồi. Mấy người đã làm gì con tôi?
Ông Ninh giành lấy điện thoại:
- Cô nói gì? Sao lại biết chúng tôi ở đây?
Đầu dây bên kia vẫn giọng người tối hôm qua:
- Ông bảo với vợ ông là phải can đảm đối mặt, chứ đừng gầm thét như con
quỷ cái thế kia, chỉ phiền phức thêm mà thôi. Bây giờ hỏi bà ấy có muốn
biết con và dâu của mình ở đâu không?
Ông Ninh lắp bắp:
- Cô nói với tôi cũng được, con tôi đang ở đâu?
- Không. Tôi muốn bà ấy trực tiếp nghe kia. Ông nói lại một lần nữa rằng
Lan Ngọc đang ở chỗ con của ông bà. Lan Ngọc muốn nói chuyện với bà
ta!
Biết có năn nỉ thêm cũng vô ích, ông Ninh chuyển máy cho vợ:
- Cô Lan Ngọc nào đó muốn nói chuyện với bà.
Dù lòng không muốn, nhưng chẳng hiểu sao tay bà Ninh vẫn nhận điện
thoại và nghe. Bên kia bằng giọng sắc lạnh, khác với sự châm chọc đêm
qua:
- Bà muốn biết tôi là người hay ma phải không? Người sống thì dứt khoát