là không rồi, bởi chính bà đã đem cái chết đến cho tôi cách đây đã 25 năm
rồi kia mà! Người cõi âm hồn đang nói chuyện với bà đây, cho dù bà có
muốn tránh, cố từ chối không nghe thì tôi cũng nói và bà cũng phải nghe.
Giọng của bà Ninh giờ chỉ còn thì thào:
- Tôi tôi không có... không làm... tôi không…
- Cái nào bà cũng không, không lẽ tôi tự tìm cái chết trong lúc tuổi còn
thanh xuân! Để tôi nhắc cho bà nhớ: Cái đêm họp mặt trong “lâu đài tình
ái” bà đã...
Bà Ninh bật khóc, vừa cất giọng van lơn:
- Xin cô đừng làm gì hết! Ngọc ơi! Tôi...
Giọng người bên kia dường như cũng kích động:
- Nhắc cho bà nghe chơi vậy, chớ bà làm sao quên được cái đêm thảm khốc
đó! Và bà cũng không thắc mắc là tại sao mãi đến bây giờ, tức 25 năm
ngậm đắng nuốt cay, nạn nhân của bà mới ra tay đòi nợ không? Bà nhớ câu
nói cuối cùng trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng không?
Bà Ninh bỗng dưng ngoan ngoãn như một đứa trẻ:
- Dạ, dạ nhớ...
- Tôi muốn chính miệng bà nhắc lại câu nói đó!
- Dạ... Ngọc đã nói “chờ đi, khi nào đứa con đầu của mày lấy vợ thì mọi ân
oán sẽ tới! Tao sẽ về... tao sẽ về...”
- Và hôm qua đứa con đầu của bà cưới vợ là thời hạn của lời nguyền đã
đến!
- Tôi... tôi...
- Đừng xúc động quá như vậy. Hãy nghe cho rõ đây: Muốn biết các con bà
đang ở đâu thì hãy tới chiếc gối bên ngoài của chiếc giường tân hôn, giở lên
và sẽ thấy nơi chốn. Nhưng nhớ một điều, trong tờ giấy đó chỉ một mình bà
đọc và biết địa chỉ thôi và đọc xong rồi không được nói lại với ai, kể cả ông
Ninh. Nếu bà làm ngược lại thì điều gì sẽ xảy ra với con trai bà ắt bà rõ hơn
ai hết.
Buông thõng ống điện thoại xuống, bà Ninh thất thần, nhưng vẫn cố gắng
lê bước tới bên giường, giở lên và gặp một chiếc khăn lụa màu vàng, trên