- Về nhà mau lên, má... má có chuyện rồi...
- Má sao rồi?
Chị Lành vẫn còn chưa bình tĩnh:
- Má... bị... bị ma bắt đi rồi!
Chú Tư Ấn cũng ngạc nhiên:
- Ma bắt thế nào?
Lúc ấy vợ Lành mới nói rõ hơn:
- Tui đi chợ về tới thì nghe mấy đứa nhỏ nói bà nội ngủ từ sáng tới giờ chưa
dậy. Đoán là có chuyện không lành, tui gõ cửa phòng bà già thì không nghe
trả lời, cửa lại cài then bên trong. Hoảng quá tui kêu ông Lành thì chẳng
thấy đâu, phải nhờ mấy đứa ở nhà bên phá cửa phòng vô, chẳng thấy bà già
đâu, trên giường chăn màn còn nguyên!
Hai Lành nắm tay vợ chạy bay về nhà. Đúng như lời vợ kể. Hai Lành tìm
khắp phòng chẳng phát hiện điều gì khả nghi. Còn đang hoang mang thì từ
bên ngoài có tiếng của ai đó gọi:
- Ra mà khiêng bà Tám vô ngay!
Cả nhà chạy ra thì thấy hai người hàng xóm khiêng một người trong tình
trạng giống như xác chết. Vừa nhìn thấy, Hai Lành đã kêu lên:
- Má!
Hai người hàng xóm kể:
- Lúc đi hái cà phê về, ngang khu rừng lồ ô thì tụi tui thấy bà Tám nằm
trong bụi gai, hình như đã mê man từ lâu rồi.
Cả nhà lay gọi thật lâu bà mới tỉnh lại, vừa nhìn thấy người chung quanh bà
la hoảng lên, rồi bò lê, lùi vào vách nhà như đang sợ hãi tột độ. Hai Lành
phải lên tiếng:
- Con đây mà. Má sao vậy?
Nghe tiếng con, bà Tám càng sợ hơn, bà đưa hai tay lên lạy lia lịa, vừa van
xin:
- Đừng... đừng hại tui! Tha cho tui...
Chú Tư Ấn đứng bên ngoài quan sát nãy giờ, nhẹ lắc đầu rồi đi thẳng về
nhà. Chừng như có điều gì đó chú chưa nói ra…