Tuy vậy tính mạng chú không sao. Lúc bình tĩnh lại, chú lẳng lặng bước ra
khỏi nhà, ai hỏi gì cũng không nói.
Đêm đó chẳng một ai trong gia đình Hai Lành dám ngủ. Bỗng đến hơn
canh ba thì bỗng nghe có tiếng khóc của ai đó văng vẳng bên tai. Càng lúc
tiếng khóc càng rõ hơn, nhưng không phải phát ra từ bên ngoài, mà hình
như ở ngay trong nhà. Người này nhìn người nọ, chẳng ai khóc mà hầu hết
đều sợ hãi. Nghe kỹ lại, bỗng vợ Hai Lành chỉ xuống đất, thều thào:
- Ở… ở dưới đó!
Hai Lành cũng nghe vậy. Sợ nói ra bà mẹ và mấy đứa con sợ, nên anh kề
tai vợ nói khẽ:
- Có khi nào... ở dưới có mộ không?
- Dưới… mộ?
Cả hai đều rùng mình, nhưng họ không có thì giờ để nghĩ ngợi thêm nữa,
bởi vừa khi ấy chiếc giường ngủ của họ bỗng rung lắc dữ dội và rồi chúng
đổ sụp xuống làm vợ chồng con cái đều bị bắn tung ra nền nhà.
Mấy đứa bé khóc thét lên vì sợ. Và cũng từ lúc đó tiếng khóc lạ từ dưới đất
cũng im bặt. Vợ chồng Hai Lành bò dậy, vừa định kéo các con mình ra thì
chợt tiếng khóc lại vang lên, mà lần này nhiều giọng cùng cất lên một lượt,
nghe rùng rợn lạ thường!
Hai Lành bình tĩnh hơn vợ, anh nói khẽ:
- Em ở đây với mấy đứa nhỏ, đừng làm gì kinh động, để tôi ra ngoài này…
Chạy thẳng tới nhà chú Tư Ấn, vừa gặp chú từ trong nhà ra, Lành nói liền
với chú ý định của mình. Nghe xong chú Tư có vẻ tán thành, nhưng vẫn
còn ngại:
- Tao là người không biết sợ, nhưng hôm qua tự nhiên bị hộc máu rồi về
nhà tao bị sốt suốt đêm, làm cho tao lo... Nhưng mà được, tao sẽ cùng làm
với mày.
Chú đi huy động thêm năm sáu người nữa rồi cùng kéo tới nhà Hai Lành.
Theo ý chú, Hai Lành bảo vợ thịt ngay con gà trống cồ, dọn một mâm hoa
quả thịnh soạn, đồng thời đi mời khá nhiều bà con gần đó tới cùng chứng
kiến.
Lời khấn của chú Tư Ấn, bà con ai cũng nghe rõ: