định cùng làm với Út chót thì bị phát hiện, nhiều người cùng la lên:
- Bác Ba làm trọng tài mà thiên vị quá, ai chịu!
Chú Ba trợn mắt:
- Ai thiên vị ai tụi mày?
- Thì chú thiên vị thằng Sáu Sự. Nó ỷ kiếm được mồi rồi rút ra sau bếp làm
với cô Út, sướng quá vậy!
Chú Ba cười khì:
- Nó bắt được ếch đem về thì cùng làm với con Út là hợp lý, chớ còn sao
nữa? Hổng lẽ cả bọn bây đều muốn xuống bếp sao, hả?
Họ đồng thanh:
- Thà cùng xuống, cùng làm, vậy mới công bằng.
- Thôi đi mấy ông con, cái bếp có chút xíu, cả đống cùng xuống cho nó sập
nhà sập cửa người ta!
- Vậy thì phải xí xùm thôi, ai thắng thì được làm ếch cùng Út, ai thua thì
ngồi đây chờ ăn.
- Ờ, nghe cũng có lý, vậy kêu thằng Sự lên đi!
Chợt chú Ba lên tiếng:
- Tao có ý này hay hơn. Thằng Sự mày lên đây tao nói.
Chờ mọi người đông đủ, chú bảo:
- Ở trại đóng hòm phía sau nhà tao đang có sáu chiếc quan tài vừa đóng
xong, vậy lần lượt sáu thằng bây có dám ra ngoài đó không?
Họ đều là thợ mộc, chuyên đóng quan tài gia công cho nhà chú Ba, vậy thì
việc này đâu có gì là ghê gớm... Sáu Sự cười to:
- Chú Ba không nhớ là có lần trời lạnh quá con còn chui vô đó nằm rồi ngủ
quên hay sao. Nhằm nhò gì chú!
- Việc ban ngày ban mặt tụi bây là làm ngoài đó thì khác, còn bây giờ là
đêm tối. Tao đố sáu thằng bây, mỗi thằng cầm một cây đèn cầy ra đặt vào
trong quan tài rồi vô đây, đèn của ai không tắt và đặt đúng tâm điểm nhất
thì người đó thắng cuộc, tao sẽ xem xét để mai mốt gả con Út cho đứa đó!
- Dễ ợt!
Sự dành đi trước và được mấy người kia đồng tình. Anh cầm theo đèn và tự