Hương Lan đáp nương theo câu hỏi:
- Tôi vừa thấy nó nên đã sợ hãi ngất đi. May mà ông xuất hiện kịp thời, nếu
không chắc tôi sẽ chạy ra khỏi cửa hiệu la ầm lên quá.
Ông Hoàng Huy cũng gật gù:
- Kể ra thì may thật. Tôi xuống xe đúng lúc cô mở cửa hiệu bước vô.
- Ông là người đã đỡ tôi?
- Tôi làm theo phản xạ chứ không có ý xấu.
- Cớ sao ông lại đặt tôi nằm gần cái xác kia?
Sự bất mãn nơi Hương Lan trào ra nhưng dáng điệu ông Hoàng Huy rất
thản nhiên:
- Nằm đó cũng tốt có gì ghê gớm đâu.
Hương Lan há hốc mồm:
- Trời ơi, ông nói thế mà nghe được.
Sắc mặt ông Hoàng Huy bỗng trở nên lạnh lùng:
- Đối với tôi người sống mới đáng sợ, đáng đề phòng và xa lánh. Còn kẻ
chết đi rồi họ trở nên hiền lành hơn, ngoan ngoãn và rất đỗi đáng yêu.
- Ông…
Không để cho Hương Lan thốt lên nỗi kinh sợ, ông Hoàng Huy cướp lời
cô:
- Đừng nghĩ rằng tôi là một tên giết người rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đầy
tởm lợm. Thật ra tôi đã cứu vớt đời cô ta.
Hương Lan dùng hai tay ôm ngực, môi bập bẹ:
- Ai? Cô ta là ai?
Ông Hoàng Huy khẽ hất cằm:
- Cái xác ẩn bên trong pho tượng thứ hai mươi sáu ấy! Cô là người mẫu
Diễm Hà.
Cố tập trung bình tĩnh nhưng Hương Lan không tránh khỏi sự run rẩy từ
trong ruột đẩy ra:
- Diễm Hà ư?
- Phải. Cô ta là một người mẫu khá nổi tiếng, nếu đam mê thời trang hẳn cô
sẽ biết đến.
- Ồ, không. Tôi chỉ là cô gái quê mùa xuất thân từ tỉnh lẻ, tôi chẳng biết tên