Nghe ông Hoàng Huy kết tội, gai ốc trên người Hương Lan nổi lên, nhưng
cô lại tự hỏi, phải chăng trong cuộc sống ông ta đã từng chịu đựng sự bất
công nên mới nuôi dưỡng lòng thù hận và căm ghét phụ nữ nhiều như thế?
Cố nhớ lại lời người đàn bà tự xưng là chị gái của Diễm Hà và câu bình
phẩm mà bà ta dành cho ông Hoàng Huy. Lẽ nào người đàn ông này chẳng
đáng giá trong mắt phụ nữ sao? Không, nếu để cho cô nhận xét thì ông ấy
cũng thuộc vào hạng người lý tưởng đối với nhiều cô gái. Chỉ phiền nỗi
ông Hoàng Huy hơi nghiêm khắc một chút thôi nhưng tính khí đó thì có gì
là xấu. Hương Lan thiện cảm hơn qua ánh mắt:
- Ông chủ, ông làm tôi sợ quá. - Hương Lan nói.
- Tại cô nghĩ rằng tôi là kẻ hung bạo. Thú thật, tôi rất quý và yêu phụ nữ
nên dẫu họ đã chết rồi tôi vẫn nâng niu. Không hề muốn thể xác của họ bị
hư đi. Như cô đã thấy đó! Diễm Hà không còn là người sống nhưng cũng
chẳng phải là đã chết.
- Con người ông khó hiểu quá. Chung quy bây giờ tôi chỉ rõ một điều là
ông đã giết người.
Ông Hoàng Huy không nao núng dù bị buộc tội. Ông bình thản như chẳng
hề có việc gì:
- Cô có muốn biết tại sao Diễm Hà lại chết không?
- Tất nhiên tôi rất muốn để không nghĩ ông là một kẻ đại ác.
Ông Hoàng Huy buông giọng ngắn:
- Theo tôi!
Như là một mệnh lệnh. Hương Lan ngoan ngoãn bước theo ông Hoàng Huy
vào nhà trong mà không phác ra cử chỉ chống đối nào dù lòng nơm nớp lo
sợ mình sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng không, ông Hoàng Huy đã đối xử với cô tốt hơn cô nghĩ. Ông đưa
cô vào một căn phòng khách rất khang trang có đầy đủ tiện nghi:
- Cô ngồi đi!
Trong lúc Hương Lan chưa kịp mở miệng thì ông Hoàng Huy đã ấn vào tay
cô lon nước ngọt vừa lấy ra từ tủ lạnh rồi tự bật nắp một lon khác đưa lên
miệng uống ừng ực. Cũng rất khát, Hương Lan làm theo ông nhưng cô chỉ