hớp từng ngụm nhỏ. Chất nước mát rượi chạy vào cơ thể khiến tinh thần cô
sảng khoái hơn lên sau một khoảng thời gian bị khủng hoảng trầm trọng.
Cô đảo mắt quan sát chung quanh mình chờ đợi nghe ông Hoàng Huy kể
lể:
- Cô hãy nói thật lòng về con người của tôi.
Hương Lan nhìn Hoàng Huy chăm chú:
- Trước khi chưa chứng kiến những gì đang xảy ra, tôi luôn nghĩ ông là
người tốt.
- Còn bây giờ?
- Xin lỗi. Tôi không thể không cho ông là người xấu khi ông đã thật sự gây
ra tội ác.
Sắc mặt ông Hoàng Huy chuyển màu trông dữ dằn:
- Tội ác ư? Cô biết quái gì mà kết án tôi. Bộ cô tưởng những ả đàn bà đó
đáng được sống lắm sao? Hừm, lẽ ra họ còn phải bị chặt làm trăm mảnh rồi
đem rải khắp nơi mới dịu được sự căm phẫn của tôi. Đằng này, tôi đã tốt
với họ.
Đôi mắt Hương Lan tròn xoe vì kinh ngạc và vì cả khiếp sợ:
- Ông oán hận người mẫu Diễm Hà tới mức độ phải sát hại cô ta sao?
Giọng ông Hoàng Huy rít lên:
- Không riêng gì Diễm Hà mà số đông phụ nữ các cô. Nếu có thể giết sạch
may ra tôi mới được hả dạ.
Hương Lan cảm giác mình nghẹt thở:
- Điều gì khiến ông phải ôm nỗi căm hờn to lớn đến như vậy?
- Tôi cũng đang định cho cô biết. Dù sao trước khi lìa bỏ cõi đời người sắp
chết phải hiểu rõ nguyên nhân về sự ra đi của mình.
- Ông vừa nói cái gì?
Nhìn Hương Lan co dúm người trên ghế ông Hoàng Huy bật cười lớn:
- Cô đang sợ đó hả? Đừng lo, tôi sẽ rất từ tốn và tế nhị với cô.
Khi Hương Lan cảm nhận được sự nguy hiểm đến với mình thì đầu óc
bỗng choáng váng, mắt mũi tối sầm. Cô gượng đứng dậy tìm đường thoát
nhưng lảo đảo té ngồi xuống ghế trở lại:
- Ôi, tôi bị sao thế này?