nhìn họ như nửa sống nửa chết, như điên như dại mà thở dài...
Già Dúp và đám dân bản lần lượt ra về. Trước khi đi già Dúp còn nói với
lại:
- Nơi này không ở được đâu, hãy đốt trại mà đi đi!
Không trả lời, nhưng trong ý nghĩ của ông Hồng Phát cũng đã tính tới điều
tương tự như vậy...
Trên đường lên Đà Lạt, không lần nào Thái gặp rắc rối như lần này chuyến
xe đò anh đi đang chạy bon bon từ Sài Gòn lên một cách ngon lành, bỗng
dở chứng khi lên đến giữa đèo Bảo Lộc. Chính bác tài xế cũng ngạc nhiên
càu nhàu:
- Chiếc xe mới làm lại máy, nó chạy hai chuyến rồi đâu có triệu chứng hư
hỏng gì...
Bác tài xuống xe, dở nắp capô kiểm tra máy thấy không có gì bất thường,
lại leo lên xe nổ máy thử. Xe nổ máy ngon lành! Lúc đó Thái và hành
khách đang xuống nghỉ chân, được kêu gọi trở lên xe đi tiếp. Thái bước lên
sau cùng...
Tuy nhiên điều lạ đã xảy ra: lúc Thái vừa lên xe thì máy đang nổ bỗng tắt.
Bác tài đề lại thì vẫn không chạy. Lại yêu cầu xuống xe tránh cho xe tuột
dốc và Thái là khách đầu tiên bước xuống. Lạ thay khi Thái vừa đặt chân
xuống đất thì tự nhiên máy xe lại nổ! Thái bực dọc bước trở lên và... máy
xe lại trở chứng!
Việc này lặp lại đến lần thứ tư. Đến Thái cũng ngạc nhiên, anh thử không
lên xe lần sau cùng và bảo tài xế.
- Anh thử tắt máy rồi đề lại xem sao?
Tắt, mở máy một cách dễ dàng như chẳng có gì xảy ra. Nhưng hễ Thái
bước lên là máy lại cứ ì ra đó, làm cách nào cũng không hoạt động. Cuối
cùng một vị khách lớn tuổi phải có ý kiến:
- Hình như cậu này quá nặng bóng vía!
Một người khác cũng góp vào:
- Thường mấy người nặng vía đi xe hay gặp trục trặc lắm.
Thái phát cáu lên: