Đưa tay chạm vào thì thấy bụi đã bám, chứng tỏ chúng đã được để ở đó khá
lâu.
Chợt anh kêu lên:
- Cái này...
Một trong ba túi xách gây sự chú ý của Thái. Anh bước tới cầm lên và thấy
rõ cái thẻ nhỏ ghi mấy chữ Thiên Hương trên đó.
- Của Thiên Hương!
Thái không thể lầm được, chính anh cùng Hương đã đi mua chiếc túi này
tại chợ Đà Lạt khi Thiên Hương còn học nội trú trên đó. Đánh bạo mở túi
ra, rõ ràng đều là quần áo của Hương. Thái kêu lên thảng thốt:
- Thiên Hương, em ở đây mà! Hương ơi!
Trời đang mưa, sấm rền vậy mà tiếng gọi to của Thái vẫn vang ra bên
ngoài. Anh gọi đến hơn mười lần đến khàn cả cổ mà vẫn chẳng ai đáp lại.
Thái như điên cuồng thoát chạy ra ngoài bất chấp gió mưa. Vừa chạy vừa
gào thét, gọi tên Thiên Hương. Như anh đã gọi trong tuyệt vọng từ sáu
tháng trước, khi hay tin Hương mất tích.
Cho đến khi cơn mưa dần tạnh thì Thái cũng lả người đi, anh quỵ ngã ngay
trước cửa miếu.