Tư Thơm ngừng lại lấy hơi, cũng là để trấn tỉnh trước khi kể tiếp:
- Cuối cùng thì tôi vùng dậy được và trong cơn vùng vẫy tôi đã làm sập
chiếc mùng. Đốt đèn sáng lên, tôi nhìn quanh không hề thấy gì khác
thường... Sau khi trấn tỉnh lại tôi kéo mùng định ngủ tiếp thì chợt kêu thét
lên, bởi nằm trong mùng tôi lúc ấy là hai con rắn cực to, da vẩy của nó phát
ra những ánh ngũ sắc lạ thường! Trong đời tôi chưa từng nhìn thấy con rắn
nào to và kỳ dị như vậy. Hai con rắn nhìn thấy tôi chúng không hề tỏ ra sợ
sệt hay có phản ứng hung dữ gì, mà chỉ từ từ bò ra khỏi chiếu, sóng đôi
nhau tiến về phía vách tường và biến mất!
Một người nãy giờ ngồi nghe kể đã thốt lên:
- Những con xà tinh thường là như vậy. Chúng không cắn người mà chỉ
nuốt người vào bụng thôi.
Ông Phủ Nhơn nạt ngang:
- Để nghe nó kể tiếp, nói tào lao hoài!
Tư Thơm vẫn còn sợ hãi:
- Tôi không bỏ chạy như Sáu Nhơn, nên đêm sau nữa tôi trải chiếu trên
giường để ngủ.Thay vì tắt đèn khi đi ngủ, tôi lại treo một cây đèn bão sáng
cả gian nhà để có thể yên tâm hơn.Tôi ngủ được một giấc khá ngon và thức
dậy vào nửa đêm. Đưa mắt nhìn lên trần nhà tôi không còn tin vào mắt
mình nữa, bởi trên trần lúc ấy đang có hai... mỹ nữ mặc áo hồng, áo tía
đang đu trên cây xà ngang. Một trong hai cô nàng còn nhoẻn miệng cười
khi bắt gặp ánh mắt của tôi.
Câu chuyện hấp dẫn làm ông Phủ Hơn cũng chen vô:
- Mày là thằng háo sắc có tiếng mà, lúc ấy có cười cợt lại với các nàng
không?
Tư Thơm đưa tay ôm lấy ngực:
- Tim muốn rụng ra ngoài, còn tâm trí đâu mà háo với sắc! Lúc đó tôi dụi
mắt vì không tin vào mình, có thể là do ảo giác hoặc là mộng mị... Nhưng
vừa lúc ấy thì chiếc đèn treo vụt tắt. Cả căn phòng tối thui. Hoảng quá tôi
tìm ống quẹt đốt lên. Phải mất cả phút sau thì đèn mới sáng trở lại, và...
thay vào chỗ hai cô gái lúc nãy, giờ chỉ còn là hai con rắn to đang treo đung
đưa trên xà ngang. Rồi trong phút chốc hai con rắn biến mất thật kỳ lạ.