Bà Diễm Hương hỏi lại:
- Cậu đang nói điều gì vậy? Cái xác nào?
Tuấn Khanh tỏ vẻ trấn an người đàn bà:
- Trước khi nghe tôi thông báo lại xin bà hãy bình tĩnh.
Toàn thân bà Diễm Hương khẽ run lên:
- Cậu làm tôi sợ quá.
Trong tia nhìn của Tuấn Khanh chứa đựng sự thương hại:
- Lời tôi nói ra chắc chắn không phải điều lành. Nếu bà không chịu nổi thì
thôi vậy.
Dù trong lòng rất sợ hãi bà Diễm Hương vẫn cố ép:
- Tôi tin cậu, biết được gì thì hãy nói.
Tuấn Khanh nhìn chăm chăm vào gương mặt còn rất đỗi nhan sắc của bà
Diễm Hương, bụng thầm khen chị em họ có vẻ đẹp thật giống nhau. Anh
mấp máy bờ môi:
- Bà có tin rằng cô Diễm Hà đã bị sát hại rồi không?
Linh tính bà Diễm Hương báo trước nãy giờ, nhưng khi nghe Tuấn Khanh
nói bà vẫn không đứng nổi đã ngã ngồi phịch xuống:
- Diễm Hà bị giết chết rồi ư?
Tiếng kêu thảng thốt lẫn bàng hoàng của bà Diễm Hương làm Tuấn Khanh
chạnh lòng dù anh đã biết rõ sự việc từ mấy hôm. Anh từ từ gật đầu:
- Phải, Diễm Hà đã chết rồi. Tôi và cô bạn gái giúp việc tại cửa hiệu này đã
phát hiện ra sự khủng khiếp ấy từ nhiều ngày trước.
Sau một lúc sững sờ để nhìn nhận sự thật, bà Diễm Hương bắt đầu khóc:
- Hu hu hu, lẽ nào em gái tôi lại không còn trên cõi đời này khi nó đang là
một người nổi tiếng chứ. Diễm Hà ơi, chị không cho phép em chết sớm vậy
đâu. Hu hu hu…
Đứng trước thảm cảnh tang thương của người khác Tuấn Khanh cũng hết
sức mủi lòng, anh phải quay mặt đi một hồi mới ngoảnh lại an ủi:
- Theo tôi thì phải mau báo với chính quyền chứ chúng ta không dễ dàng
bắt hắn.
Tuấn Khanh lại quyết định theo ý riêng của anh:
- Ông Hoàng Huy chỉ có một mình, nếu phá hỏng được cánh cửa tôi và bà