- Chung quanh đây thiếu gì.
- Không phải những pho tượng lành lặn này. Tôi muốn nói cái pho tượng bị
bể.
- Cậu nói năng điên khùng quá. Tượng bể thì còn giá trị gì mà phải tìm.
- Đành rằng thế. Nhưng vấn đề ở chỗ là nó có chứa đựng em gái bà.
Người phụ nữ đột ngột đưa tay sờ vào trán Tuấn Khanh:
- Cậu có phải là người bình thường không?
Tuấn Khanh liền phản đối:
- Ý bà muốn nói tôi là kẻ tâm thần ư? Hoàn toàn không đúng đâu, tôi là
người tỉnh táo và lời tôi thốt ra có cơ sở đàng hoàng.
Người phụ nữ ngơ ngác:
- Liệu tôi có thể tin cậu không?
- Tùy bà thôi. Điều cần thiết bây giờ là phải lôi lão Hoàng Huy ra hỏi coi cô
gái giúp việc của ông ta đâu rồi.
Người phụ nữ lắc đầu:
- Khi tôi tới đây không hề thấy ai ngoài hắn cả.
- Nhưng tôi tin rằng Hương Lan đã đến cửa hiệu, bằng chứng là chiếc túi
đeo của cô ta đang hiện diện ở đây.
Rồi anh giật thót người kêu lên:
- Ồ, có khi cô ấy đã bị hại rồi? Biết đâu Hương Lan lại chẳng là nạn nhân
kế tiếp sẽ bị đem nặn tượng.
Nhìn sự hốt hoảng của Tuấn Khanh, người phụ nữ thoáng hình dung ra
được cái điều mà nãy giờ bà hoàn toàn mù tịt. Nhưng càng hiểu thì bà càng
cảm thấy lo sợ cho cô em gái xinh đẹp của mình.
Mặc cho sự ngạc nhiên của bà Diễm Hương, Tuấn Khanh lùng sục khắp
mọi ngõ ngách của gian phòng trưng bày với hy vọng sẽ tìm thấy Hương
Lan nằm xỉu ở đâu đó. Nhưng sau khi xem xét kỹ, anh chẳng phát hiện
bóng dáng của cô đâu. Ngay cả xác của Diễm Hà và những mảnh vỡ từ pho
tượng cũng tự dưng biến mất, cứ như tại đây chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Anh lẩm bẩm:
- Lạ thật. Rõ ràng chiều qua cái xác ấy vẫn còn nằm ở đây.