tượng. Tất cả những sản phẩm tại cửa hiệu này đều do một tay tôi sáng tạo
nên.
Sự bất ngờ khiến Tuấn Khanh đứng im dán cặp mắt quan sát vào người đàn
ông đang đối diện. Thì ra nãy giờ anh đã đối đầu với ông Hoàng Huy mà
không hề hay biết. Thế còn Hương Lan đâu? Sao nãy giờ không thấy cô có
mặt ở đây? Linh cảm báo cho Tuấn Khanh biết có một mối nguy đã đến với
cô, anh hỏi gặng:
- Cô gái giúp việc tại cửa hiệu này đi đâu rồi?
Ông Hoàng Huy hếch mặt:
- Tôi đã cho cô ta nghỉ từ hôm qua.
Nghe xong, Tuấn Khanh liền trừng mắt:
- Liệu ông có phải là kẻ giả danh không đó?
- Sao cậu lại nói thế? Hoàng Huy là tôi, chủ cửa hiệu này cũng là tôi.
- Nhưng tôi thấy ông không giống một nghệ nhân...
Ông Hoàng Huy toan lấp liếm sự ngờ vực của Tuấn Khanh thì một giọng
nói vạch trần tội lỗi của ông ta vang lên:
- Phải! Hắn không phải là nghệ nhân mà là một con quỷ sống. Cậu hãy mau
bắt giữ hắn đừng để cho hắn thoát.
Trong lúc Tuấn Khanh quay mặt về phía người đàn bà vừa tỉnh lại sau sự
thoát hiểm của thần chết đã vội tố giác kẻ giết mình thì ông Hoàng Huy
tông chạy vào trong biến mất sau cánh cửa hình sậm màu. Tuấn Khanh bèn
rượt theo nhưng phải khựng lại vì cánh cửa đã bị khóa từ bên trong. Cũng
lúc này, anh nhìn thấy chiếc giỏ đeo của Hương Lan để trên bàn. Như thế
có nghĩa là cô đã đến cửa hiệu, nhưng hiện giờ đang ở đâu? Tuấn Khanh
dùng sức mạnh của mình thử lay lắc cánh cửa nhưng chẳng hiệu quả, bèn
quay ra đỡ người đàn bà đang trong tình trạng cố gượng dậy. Anh cất tiếng:
- Tại sao ông ta lại có ý định giết bà vậy?
Người phụ nữ ôm lấy cổ mình ho rũ rượi và giải thích thật khó khăn:
- Tôi nghĩ có lẽ hắn đã biến thành ác quỷ rồi. Cuộc hôn nhân giữa tôi và
hắn đã chấm dứt từ lâu, thế mà vừa gặp mặt thì mọi việc đã diễn ra như cậu
thấy.
- Bà là vợ của ông Hoàng Huy ư?