nào về cô ta chứ không hề mù tịt như người mà gia đình anh đang ép buộc.
Thức dậy, biết ngoài trời đã sáng từ lâu nhưng Tuấn Khanh không buồn
ngồi dậy rời khỏi giường bởi cảm thấy rất mệt. Có lẽ do bị cảm bất ngờ
hoặc giấc ngủ trong đêm quá ngắn khiến tâm thần uể oải. Nên nán lại trong
chiếc mền ấm cúng để có thời gian ngẫm nghĩ tới tình cảm của mình. Một
cuộc sống nổi trôi, phiêu dạt mà từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ hình dung
đến. Mặc cho Khanh vẫn không quan tâm cho tới lúc chiếc bụng sôi ùng ục
kèm theo cảm giác được ăn anh mới chịu ngồi dậy và sực nhớ việc phải đến
cửa hiệu làm bảo vệ bất đắc dĩ cho Hương Lan. Có lẽ giờ này cô gái ấy đã
sợ chết khiếp vì chưa thấy anh xuất hiện.
Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, Tuấn Khanh mặc vội bộ quần áo vào
người rồi rời khỏi phòng trọ. Sau một chặng xe buýt, kéo dài mất mười
phút, anh mới đến được cửa hiệu trưng bày Hoàng Huy. Với dự định rủ
Hương Lan đi ăn bún riêu nên anh không mua xôi mặn cho cô. Tuấn Khanh
biết sự chậm trễ của mình sẽ bị Hương Lan mắng, anh chuẩn bị tư thế trước
khi đẩy mạnh cửa.
Nhưng thật bất ngờ, trước mặt anh đang diễn ra một vụ giết người. Theo
phản xạ anh xông ngay vào với tiếng quát khá lớn:
- Dừng tay lại, buông ngay bà ấy ra.
Người đàn ông đang bóp cổ người đàn bà ngẩng phắt đầu lên nhìn anh bằng
đôi mắt hầm hừ:
- Việc chi đến mày. Cút khỏi đây!
Rồi ông ta lại ra sức vận dụng đôi cánh tay với toan tính cướp đi mạng sống
của người phụ nữ yếu đuối không còn chống cự nổi. Trước tình thế như vậy
Tuấn Khanh không thể chậm trễ đành phải vào cuộc bằng cú đấm mạnh vào
đầu người đàn ông hòng cứu nguy cho kẻ sắp sửa bị giết chết. Quả nhiên,
sự tiếp ứng của anh đã phá vỡ ý đồ man rợ của người đàn ông đang nuôi
dưỡng hận thù. Ông ta lảo đảo buông rời người đàn bà vì tác động mạnh
của cú đấm khiến ông ta tối tăm cả mặt mày. Sau một lúc sững sờ, ông ta
chỉ tay vào Tuấn Khanh hỏi dồn dập:
- Mày là ai mà dám đánh lại tao?
Tuấn Khanh nhìn chăm chú người đàn ông, đáp trả lại: