thu, Thu Xoan!
- Cô Thu...
Cảnh gọi chưa tròn tên thì cô nàng đã mất bóng ở cầu thang. Chạy theo với
chân trần, Cảnh sợ cô nàng bị bảo vệ khách sạn giữ lại. Tuy nhiên khi
xuống tới quầy tiếp tân, Cảnh ngạc nhiên khi nghe người bảo vệ bảo:
- Có một cô vừa đưa cái này, dặn gửi cho anh. Anh là anh Cảnh?
Anh ta đưa cho Cảnh một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi mấy chữ rất vội:
- Muốn tìm em thì theo lối mòn thứ ba đường lên núi lớn tính từ Bạch Dinh
sang. Chùa Lạc Cảnh.
Chạy thẳng ra sân cũng chẳng gặp cô nàng đâu. Trời lúc đó còn rất tối.
Cảnh nhìn đồng hồ tay và giật mình:
- Mới có ba giờ sáng…
Cảnh quyết định rất nhanh, anh nổ máy xe để đuổi theo cô nàng. Nhưng
chiếc xe thường khi rất ngoan ngoãn của anh, giờ này lại trở chứng. Đề
hoài vẫn không nổ được máy, Cảnh bực dọc:
- Quái lạ!
Anh đành chạy bộ hướng về Bạch Dinh, nghĩ bụng nàng ta chắc chắn sẽ đi
về hướng đó để về nhà. Nhưng đi hơn mười lăm phút, qua khi Bạch Dinh
rồi mà cũng chẳng thấy tăm hơi gì. Mà đường lúc đó vắng tanh, ngoài Cảnh
ra thì không có một ai khác!
Cuối cùng Cảnh đành phải quay lại khách sạn. Anh bước nhanh nên không
để ý thấy lúc đó có một bóng người bước lặng lẽ lên lối mòn lên Bạch
Dinh. Người đó chính là cô nàng tên Thu Xoan!
Nàng ta đi lên dốc đá mà như đi chỗ bằng phẳng, chỉ lát sau là bóng nàng
đã lẫn vào các vách đá, lùm cây, mất hút...
Tìm mãi mới ra lối mòn lên núi và phải mất khá lâu Cảnh mới gặp được
một người làm rẫy để hỏi thăm về ngôi chùa Lạc Cảnh. Người này nhìn
khách từ đầu đến chân rồi mới đáp:
- Chùa trên lưng chừng núi, nhưng người như ông lại đi giày Tây như thế
thì làm sao lên tới được chùa?
Cảnh hơi ngượng: