- Ni sư ở đây với các đệ tử có đông không vậy?
Nhà sư cười, lắc đầu:
- Đây là ngôi chùa hẻo lánh, ngoài bần ni ra thì đâu có đệ tử nào.
Cảnh thất vọng:
- Đây đúng là chùa Lạc Cảnh phải không ạ?
- Đúng, đây là Lạc Cảnh tự. Chẳng hay thí chủ tình cờ đến viếng, hay có ai
chỉ?
Cảnh nói thật:
- Dạ, con có một người bạn, họ nói là ở chùa này...
Vị sư nữ ngạc nhiên:
- Bạn nào của thí chủ mà ở chùa này?
- Dạ, một... bạn gái.
Nhà sư càng ngạc nhiên hơn:
- Làm gì có ai như vậy! Chắc là thí chủ muốn đùa với bần ni rồi!
Cảnh nghiêm giọng:
- Dạ, con không dám đùa giỡn. Con hỏi thật, ở đây có ai tên là Thu Xoan
không?
Vị sư chau mày:
- Thu Xoan? Làm gì có... thí chủ nhớ đây là nhà chùa…
Nhưng chợt bà kêu lên:
- Thu Xoan! Hay là…
Bà trố mắt nhìn Cảnh với ánh mắt soi mói:
- Cậu đây là người nhà của cô ấy hay sao?
Cảnh thú thật:
- Dạ, con chỉ mới gặp cô ấy hồi tối qua. Con được cô ấy chỉ cho nơi này...
- Tối qua? Cậu có đùa không vậy? Cậu nhớ cho là...
Bà lại nhìn Cảnh một lượt, rồi đột nhiên hỏi:
- Cậu gặp cô ấy ở đâu?
Cảnh vốn thật thà, anh kể lại chuyện đụng xe ở cầu Cỏ May, chỉ giấu phần
ở trong phòng riêng thôi:
- Dạ, con lỡ tông xe vào cô ấy. Nhưng không sao và cô ấy đã đi ngay, con
chỉ kịp hỏi địa chỉ và biết rằng cô ấy ở đây nên con…