Vị sư nữ thở dài:
- Lại nghiệp chướng nữa rồi!
Cảnh ngạc nhiên:
- Sư cô dạy gì ạ?
Nhà sư hỏi lại:
- Có đúng là cậu gặp cô ấy tối qua không? Một cô gái trẻ đẹp, tóc dài...
đúng tên là Thu Xoan?
Cảnh gật đầu:
- Dạ, đúng như vậy. Con cũng ngạc nhiên, sao người như cô ấy mà lại ở
chỗ hẻo lánh như vầy... lại ở chùa nữa?
Nhà sư không nói thêm, ra dấu cho Cảnh đi theo mình ra ngoài. Cảnh bước
theo mà chưa biết chuyện gì. Đến khi ra tới một bãi đất trống, dưới gốc một
cây mít tàn lá che kín cả một vùng, nhà sư chỉ một ngôi mộ đất và nói:
- Chỉ có một người tên là Thu Xoan, nhưng cô ấy lại nằm ở đây!
Cảnh há hốc mồm chưa kịp hỏi thì nhà sư đã nói tiếp:
- Bần ni không rõ về cô gái này lắm, chỉ biết khi chôn thấy ở cổ tay cô ấy
có đeo một chiếc vòng khắc hai chữ Thu Xoan, mà là ngay tôi cũng quên,
nên lúc nãy thí chủ hỏi tôi chưa nhớ ra. Hình như cô ấy tên là Thu Xoan.
Cảnh bước hẳn tới bên ngôi mộ, anh không thể nào tin nổi:
- Không có lý nào. Con đã gặp cô ấy đêm qua mà. Cô ấy còn bị thương
nữa...
Nhà sư mời Cảnh trở vô hậu điện và kể lại:
- Cách đây gần hai năm, một hôm khi tỉnh giấc thì tôi nghe có tiếng ho
húng hắng ngoài trước chùa, tôi mở cửa ra thì thấy một người nằm ngay
giữa sân. Hoảng quá nên tôi vực cô ấy dậy, đưa vào đây thì cô tỉnh lại,
nhưng chỉ nhìn tôi và khóc, chứ không nói gì... Tôi cố chạy chữa thì đến
sáng hôm sau cô ấy tỉnh lại hẳn. Tôi hỏi tên và hoàn cảnh, nhưng cô ta nhất
quyết không nói, chỉ lấy tay viết xuống sàn mấy lần dòng chữ: Con muốn
được chết! Rồi sau đó thì tịnh khẩu và hầu như hôn mê luôn... Qua ngày
hôm sau nữa thì cô ấy trút hơi thở cuối cùng. Tôi thấy chiếc vòng đeo tay
có khắc tên nên giữ lại làm bằng chứng để sau này có thân nhân đi tìm thì
còn chứng minh được.